4
Cô mở tủ lạnh lấy rượu ra, cùng tôi uống đến tận khuya.
Trong cơn lơ mơ, cô bỗng đẩy tôi một cái.
“Ôi trời! Ân Ân, đây chẳng phải… tiểu tam của Dư Minh Vũ sao?”
Trên màn hình, người phụ nữ đang livestream trên tài khoản mạng xã hội của mình.
Cạnh cô ta là một người đàn ông đeo khẩu trang — dù hóa thành tro, tôi vẫn nhận ra.
Là Dư Minh Vũ.
Cô ta đối diện camera, thản nhiên giới thiệu:
“Các bảo bối, đây là anh rể của các em.”
Người xem không biết chuyện, đồng loạt tặng hoa, spam chúc mừng 99.
“Hôm nay tâm trạng chị không tốt, anh rể đặc biệt ở lại livestream với chị. Bạn bè của anh ấy cũng đến rồi, tối nay mọi người cùng chơi, không say không về.”
Tôi chết lặng.
Mấy người bước vào cầm bia và tôm càng là bạn đại học của tôi và Dư Minh Vũ, còn là những người bạn chung thân thiết.
Bọn họ đối xử với Trần Vũ Tình còn thân mật hơn với tôi.
Thì ra mọi người đều biết, chỉ giấu mình tôi.
Trần Vũ Tình cười nói oang oang: “Tối nay ai cũng không được về!”
“Được được, không về, ai bảo cô là ‘cục cưng’ của cả nhóm chứ! Không cưng cô thì cưng ai!”
Bọn họ uống rượu hát hò, chơi trò “Thật lòng hay mạo hiểm” thua thì phải trả lời câu hỏi hóc búa của cư dân mạng.
Trần Vũ Tình thua.
Người xem hỏi: 【Lần đầu của chị và anh rể là ở đâu?】
Cô ta cười ngọt ngào, ôm cổ Dư Minh Vũ, khẽ cắn một cái.
“Cảnh Lệ Biệt Uyển, tòa 13, căn 1308.”
“Lần đầu của bọn tôi từ tối đến tận rạng sáng, anh ấy rất mãnh, suýt làm tôi ngất đi.”
Tim tôi chấn động, mắt tối sầm lại.
Địa chỉ cô ta nói… chính là nhà chung của tôi và Dư Minh Vũ.
Như có ai đâm thẳng dao vào tim.
Tôi chưa bao giờ đau đến vậy.
Tay run lẩy bẩy, tôi cầm điện thoại, điên cuồng tặng mấy quả “pháo hoa” trong livestream.
Trần Vũ Tình ngà ngà say, vẫn tươi cười cảm ơn tôi.
“Cảm ơn bảo bối ‘Một Chặng Đường Núi’ đã tặng pháo hoa nhé, yêu cậu, gửi tim này!”
Vừa nghe nickname đó, một người bạn chung với Dư Minh Vũ lập tức trố mắt.
Anh ta dí sát vào màn hình nhìn kỹ mấy lần, rồi run run kéo gã Dư Minh Vũ đã say đến tám phần.
“Lão Dư! Lão Dư!”
“Ông đừng có ngủ! Người vừa tặng pháo hoa… hình như là vợ ông đấy…”
Mắt Dư Minh Vũ lập tức mở to.