5
“Cứ sống hạnh phúc với tiểu tam của cậu đi, chúc trăm năm hạnh phúc, khóa chặt nhau lại, đừng gây họa cho nhà tôi nữa.”
Cô mắng cho một trận rồi dứt khoát cúp máy.
Nhưng Dư Minh Vũ đâu có ngu.
Nghe giọng Tiểu Thư là biết ngay tôi đã kể hết cho cô ấy, và chắc chắn tôi đang ở đây.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Tôi biết, là Dư Minh Vũ đến.
“Đừng mở cửa cho hắn, cứ để hắn đứng ngoài! Nhìn thêm một giây tôi cũng thấy ghê.” – Tiểu Thư nói.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.
Anh ta cứ gõ cửa thế này chắc chắn sẽ làm phiền hàng xóm.
Tôi lắc đầu.
“Vẫn nên nói rõ một lần.”
Tôi vẫn mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa bật ra, mùi rượu xộc thẳng vào mũi, khiến tôi buồn nôn.
Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, ép tay lên ngực để không nôn ngay trước mặt anh ta.
Dư Minh Vũ trông đầy hoảng loạn, rụt rè chen vào nhà.
“Tiểu Ân…”
Tôi không nhìn anh ta, chỉ quay vào trong.
Anh ta lẽo đẽo theo sau, như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng:
“Tiểu Ân… em xem livestream rồi, đúng không?”
Tôi chẳng mấy phản ứng.
Tiểu Thư lập tức nói:
“Dư Minh Vũ, anh ra ngoài vụng trộm mà cũng chẳng thèm lau miệng! Ngang nhiên lên mạng livestream với tiểu tam, thật nghĩ chị em tôi mù chắc?”
Mặt Dư Minh Vũ thoáng lúng túng, sắc trắng bệch.
Tôi không ngờ, anh ta lại thật sự bắt đầu giải thích:
“… Bình thường giờ này, Tiểu Ân đều ngủ rồi.”
Tôi bật cười.
“Dư Minh Vũ, anh thật coi tôi là kẻ ngốc à?”
“Anh nghĩ tôi chỉ vì buổi livestream đó mới biết chuyện hai người sao?”
Đồng tử anh ta co lại, cả người như bị điểm huyệt, đứng chôn tại chỗ.
Tôi lấy điện thoại, đưa ra ảnh chụp đơn hàng của anh ta, cùng toàn bộ tin nhắn giữa tài khoản phụ và Trần Vũ Tình.