

Một Đời Phú Quý Đủ Rồi
Tác giả:Tiểu Ngốc Ngốc Thái Kê
Giới thiệu
Ta vốn chỉ là một thiếp thất mờ nhạt nhất trong phủ Bình Dương hầu.
Đối ngoại, ta luôn cung kính, nhu hòa. Phụng dưỡng công công, bà bà dẫu lúc nào cũng lạnh mặt khinh khi; mọi sự chèn ép từ chính thất, ta đều cắn răng chịu đựng.
Đối nội, ta dè dặt lấy lòng. Dù Bình Dương hầu vốn băng lãnh vô tình, cũng từng đôi lần thất thần bên giường ta.
Trong mắt người đời, ta chính là lương thiếp; phúc phận lớn nhất cuộc này là được hầu gia để mắt đến, lại còn sinh hạ một nam nhi có tiền đồ.
Cứ vậy, ta yên ổn mà sống đến tuổi thất thập cổ lai hy.
Theo lẽ thường, một người như ta hẳn chẳng cần trọng sinh. Bởi ta tầm thường, nhạt nhòa, cả đời đi như trên băng mỏng; nhưng nhờ nhẫn nhịn, biết cúi mình, cuối cùng cũng đổi lấy được sự công nhận của thế tục.
Nào ngờ, vừa mở mắt, ta đã trở lại tửu lâu năm ấy — ngày đầu ta gặp Bình Dương hầu.
Bấy giờ, các tỷ muội đang rủ ta ra hầu hạ quý khách.
Ta im lặng. Sau cùng chỉ khẽ lắc đầu:
“Ta không muốn đi.”
Ngoài sảnh, Bình Dương hầu — kẻ vốn định tiện tay thu ta vào túi — chờ trái đợi phải vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Chén rư/ợ//u trong tay hắn bỗng khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Đối ngoại, ta luôn cung kính, nhu hòa. Phụng dưỡng công công, bà bà dẫu lúc nào cũng lạnh mặt khinh khi; mọi sự chèn ép từ chính thất, ta đều cắn răng chịu đựng.
Đối nội, ta dè dặt lấy lòng. Dù Bình Dương hầu vốn băng lãnh vô tình, cũng từng đôi lần thất thần bên giường ta.
Trong mắt người đời, ta chính là lương thiếp; phúc phận lớn nhất cuộc này là được hầu gia để mắt đến, lại còn sinh hạ một nam nhi có tiền đồ.
Cứ vậy, ta yên ổn mà sống đến tuổi thất thập cổ lai hy.
Theo lẽ thường, một người như ta hẳn chẳng cần trọng sinh. Bởi ta tầm thường, nhạt nhòa, cả đời đi như trên băng mỏng; nhưng nhờ nhẫn nhịn, biết cúi mình, cuối cùng cũng đổi lấy được sự công nhận của thế tục.
Nào ngờ, vừa mở mắt, ta đã trở lại tửu lâu năm ấy — ngày đầu ta gặp Bình Dương hầu.
Bấy giờ, các tỷ muội đang rủ ta ra hầu hạ quý khách.
Ta im lặng. Sau cùng chỉ khẽ lắc đầu:
“Ta không muốn đi.”
Ngoài sảnh, Bình Dương hầu — kẻ vốn định tiện tay thu ta vào túi — chờ trái đợi phải vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Chén rư/ợ//u trong tay hắn bỗng khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Danh sách chương
4 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích
NGẬM NGÙI TIẾC NUỐI
Tiểu Ngốc Ngốc Thái Kê

Lương Thiếp
Tiểu Ngốc Ngốc Thái Kê
Nương Nương Chỉ Muốn Làm Thái Hậu
Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Huyết Phù Trấn Mệnh
Đang Cập Nhật

Huyết Nợ Trả Thây
Đang Cập Nhật
Huyết Phượng Hồi Sinh
Mạnh Bà Tửu

Không Làm Phu Nhân Quan Phủ, Chỉ Làm Thê Tử Sơn Vương
北瓜
Không Còn Gặp Lại Nàng
Minh Nguyệt Tiêu Tiêu
Bảy Năm Một Trò Cười
妩鱼
Bầu Bạn Bên Ngốc Vương Ba Năm, Chàng Tỉnh Lại Rồi Vì Ta Mà Sát Khí Ngập Trời
Cực Đạo Vô Giới
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!