13
Sau đó, gần như ngày nào cũng là Hạ Thừa Châu đến đón Cháo Cháo tan học.
Các giáo viên khác trong trung tâm bắt đầu tranh nhau nhiệm vụ tiễn học sinh ra cổng.
Tôi thì ở lại văn phòng để chấm bài vẽ.
Một ngày nọ tan ca, chiếc Maybach quen thuộc lại xuất hiện trước cổng.
Tôi nhìn qua cửa kính xe.
Không thấy Cháo Cháo đâu.
Có lẽ Hạ Thừa Châu đã đưa con bé về nhà rồi quay lại.
Anh ta mở cửa bước xuống, đóng rầm lại.
Mím môi nhìn tôi chằm chằm.
“Cô ghét tôi đến vậy sao? Không muốn gặp tôi luôn à?”
Tôi không biết có phải mình hoa mắt không…
Người đàn ông cao gần 1m87 đứng trước mặt đây hình như đang… tủi thân?
Tôi chậm chạp “Hả?” một tiếng.
“Chẳng phải mấy ngày nay cô né mặt vì tôi tới đón Cháo Cháo sao?”
Tôi lắc đầu, giải thích:
“Mấy hôm nay phân công đón học sinh đều không đến lượt tôi.”
Hạ Thừa Châu hừ khẽ một tiếng.
Như thể nói: ai mà tin nổi.
Nhưng rất nhanh, anh ta lại lạnh mặt nói:
“Tôi đợi cô cả buổi, vẫn chưa được ăn gì.”
“Đói muốn chết.”
Tôi nhìn anh ta ngơ ngác: “Anh đợi tôi làm gì?”
“Cô quản tôi à?”
Anh ta đột ngột nổi quạu: “Tôi thích thì đợi đấy.”
Giọng điệu kiên quyết đó khiến tôi suýt tin là do mình sai.
Tôi do dự hỏi:
“Vậy… hay là tôi mời anh ăn tối?”
Hạ Thừa Châu lập tức quay người, mở cửa ghế phụ cho tôi.
“Lên xe.”
“Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ dùng bữa ở nhà hàng tôi đặt.”
“Bây giờ đi là vừa.”
Tôi: “???”
14
Xe dừng trước cửa nhà hàng.
Tôi vừa định mở cửa xe thì nhìn thấy bóng dáng Lục Tinh Ngôn.
Đi bên cạnh là Lục Dận và Tống Thiển.
Lục Tinh Ngôn đang nói chuyện với một cô bé cùng tuổi.
Cô bé hỏi:
“Lục Tinh Ngôn, đây là mẹ cậu à?”
“Wow, đẹp như minh tinh ấy nhỉ!”
Lục Tinh Ngôn mím môi, như thể đang lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào.
Cô bé kia lại nghiêng đầu, tò mò nhìn chằm chằm.
“Nhưng mà, tớ nhớ lần trước đến trường đón cậu là một dì nhìn hơi quê mùa ấy.”
“Vậy rốt cuộc ai mới là mẹ cậu thế?”
Thì ra lý do Lục Tinh Ngôn không muốn tôi đón nó tan học là vì chuyện này.
Lúc ở nhà họ Lục, tôi rất ít ra ngoài.