1.
Cô gái biểu diễn xiếc trông gầy gò, mỏng manh như gió.Vậy mà đôi mắt lại to tròn, ướt long lanh, như có thể nhìn thấu lòng người.
Chỉ thoáng qua, tôi đã ngỡ như nhìn thấy cháu gái mình.
Buổi diễn vừa dứt, cô ấy ôm chiếc chậu men cũ kỹ đi một vòng xin tiền thưởng.Tới lượt tôi, trong chậu chỉ có vài tờ tiền nhàu nát và một lớp xu mỏng dưới đáy.
Tôi không kiềm được tay, run run rút khăn tay ra, nhét hết sạch số tiền mang theo vào đó.Chỉ giữ lại hai đồng xu để đi xe.
Thật ra, tôi không đi xe cũng được.Nhưng cháu trai tôi bị bệnh tim, đi bộ xa sẽ mệt lắm.
Vừa về tới nhà, con trai tôi đã cười tươi như hoa:“Tìm được một chỗ trọ rẻ lắm mẹ ạ. Cả tháng có tám mươi, mặc cả chút còn năm mươi cũng được.”
Tôi cứng người, lòng nghĩ tới năm mươi tám đồng ba hào vừa cho đi.
“Kiên à... còn mặc cả được nữa không con?”Tôi hỏi nó.
Kiên cởi chiếc áo khoác bạc màu ra.Bên trong là chiếc áo len bung chỉ, lủng chỗ này, thủng chỗ kia, vắt vẻo trên vai.
Nó ngơ ngác hỏi lại:“Mẹ, mình còn đúng số tiền đó mà?”
Thằng bé con nhanh mồm nhanh miệng chen vào:“Hôm nay bà cho hết tiền rồi, cho chị xiếc hết luôn!”
Nghe tới chữ “xiếc”, Kiên đứng sững lại.Một lúc lâu sau mới run giọng hỏi:“Có phải... là Đoàn Tử không mẹ?”
Tôi khẽ lắc đầu.
Cô gái đó môi dày.Còn Đoàn Tử nhà mình… từ nhỏ đã có đôi môi mỏng, mềm như cánh hoa lê vừa hé nở.
Chỉ là ánh mắt thôi…Nhưng y hệt như khi Đản rời khỏi nhà.Trong đôi mắt ấy là một màn sương mỏng, buốt lạnh đến thắt tim người.
Tôi khẽ nói:“Kiên à, con trách mẹ cũng được.”“Mẹ chỉ nghĩ… nếu cô gái đó kiếm được thêm chút tiền, có khi gánh xiếc sẽ đối xử với nó tử tế hơn.”
Kiên bật cười khổ.“Con trách mẹ gì chứ… không lẽ lại không trách chính mình sao?”
Vừa dứt lời, nó giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái.Chưa thấy đủ, nó lại tát tiếp, từng cái, từng cái dằn vặt.
Bé Đản hoảng sợ, co rút vào lòng tôi, hai tay bấu chặt lấy vạt áo.Trời dần sụp tối, bóng chiều nuốt trọn mái hiên chật chội.
Tôi lên tiếng, cắt đứt khoảng lặng đang đông cứng trong căn phòng:“Kiên à, mặc thêm áo vào con, đừng để lạnh.”
2.
Kiên lặng lẽ khoác áo, nói muốn ra ngoài đi dạo một lát.Tôi biết lòng nó đang rối như tơ vò, nên cũng không ngăn lại.
Hai năm trước, nó theo chân cha đi học nghề cơ khí.Toàn làm mấy việc nặng nhọc, dầu nhớt lấm lem cả người.Nhưng ai mà chê được, vì một khi đã bước chân vào nhà máy quốc doanh, là coi như cầm chắc cái "bát cơm sắt" trong tay rồi.
Cũng vào thời gian ấy, qua lời mai mối, nó cưới được vợ – con bé Tĩnh Ngọc.Cùng năm đó, đôi vợ chồng trẻ sinh được một cặp long phụng.Nhà cửa khi ấy vừa bận rộn vừa rộn ràng tiếng cười.Chân không chạm đất, mặt lúc nào cũng ánh lên niềm vui.
Chỉ tiếc, ngày yên lành chẳng kéo dài bao lâu.Nhà máy đột ngột thông báo cắt giảm nhân sự.Tên con tôi đứng đầu danh sách.
Ban đầu, chẳng ai xem chuyện đó ra gì.Cho tới khi những cụm từ như “mua lại thâm niên”, “vinh dự thôi việc” bắt đầu tràn lan trên khắp các con phố.
Con trai tôi cũng cầm tấm bìa cứng, hòa vào dòng người thất nghiệp, dấn thân đi tìm việc.Không kén chọn, miễn có tiền là làm.Tiền nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần có cái gì đó chảy vào tay là được.
Ngày qua ngày, dòng người tìm việc giống như một đàn chim di cư, chen chúc nhau giơ bảng đứng đầy vỉa hè.Ai nấy mặt mày trơ lì, hốc hác.Trong đầu chỉ còn một câu hỏi câm lặng:Không còn tiền nữa… thì sống thế nào đây?
Có người đẩy xe đi bán khoai nướng.Có kẻ lẻn vào nhà máy thép trộm đồ đem bán.Có những người đàn bà cởi bớt áo đi tìm khách.Và cũng có người, từ trên tầng cao của xưởng mà gieo mình xuống.
Phải đến lúc đó, chúng tôi mới thật sự nhận ra…Một bóng đen nặng nề đã phủ lên đầu những con người Đông Bắc, mang theo cái lạnh buốt đến tận xương tủy.Nó cầm lưỡi liềm, từng bước ép sát về phía chúng tôi.
Người nhảy lầu hôm ấy – ai cũng biết.Mọi người gọi anh là Vương Kính Cận.
Năm ngoái, anh ấy còn được công nhận là “kỹ thuật viên tiêu biểu”.Giám đốc từng nói, năm nay sẽ cân nhắc lên làm tổ trưởng.
Nhưng cuối cùng, tổ trưởng chẳng thấy đâu, việc làm cũng mất luôn.Vương Kính Cận uất ức, uống cạn nửa chai rượu trắng, miệng lèm bèm đòi "một lời giải thích".
Bảo vệ lạnh lùng nói:“Anh có nhảy xuống từ đây cũng vô ích, giám đốc sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn anh đâu.”
Vương Kính Cận không tin.
Câu cuối cùng anh nói trước khi gieo mình:“Ông nghĩ tôi không dám sao?”
Anh thật sự dám.Nhưng đúng như lời bảo vệ nói…Giám đốc vẫn không xuất hiện.
Mọi người bàn tán:“Vương Kính Cận quá nông nổi, lấy mạng ra mà đùa.”“Nhưng giám đốc cũng thật vô tình. Nếu lúc ấy chịu ló mặt ra, có khi anh ta đã không chết.”
Nói rồi, chẳng mấy chốc câu chuyện lại rẽ sang một đề tài khác, thiết thân hơn:“Gia đình Vương Kính Cận… nhận tiền bồi thường chưa?”
Cả đám đưa mắt nhìn nhau.Rồi cùng lắc đầu.
Phải rồi...Bồi thường thì bao giờ mới có?Nhà còn bao nhiêu cái miệng đang chờ ăn.Chẳng lẽ cứ thế này mà chết đói giữa thời buổi này sao?
Vì đến giờ phút này, cả nhà tôi—không còn ai có việc làm.
3.
Cách đây không lâu, ông nhà tôi còn lẩm bẩm than thở:
“Anh nói thật, mấy cái trò màu mè kia chẳng để làm gì. Muốn sống được thì vẫn phải có tay nghề tử tế.”“Anh giỏi sửa máy số một, cái nhà máy này không có máy móc thì làm ăn gì, mà đã có máy thì phải cần đến anh!”
Ông ấy nói chắc như đinh đóng cột, tay vẫn còn dính vệt dầu máy chưa kịp lau sạch.
Vậy mà chỉ vài hôm sau, máy móc ngừng chạy, nhà máy cũng tắt đèn.Tôi ký vào đơn đồng ý “mua lại thâm niên”, rồi nhẹ nhàng khuyên ông ấy:
“Thôi thì mình nhìn thoáng chút. Cùng lắm đi quét đường kiếm sống.”“Cuộc đời chưa đến mức tận, chỉ cần còn con cháu, mình ráng thêm chút nữa, chấp nhận thực tại rồi tính cách kiếm tiền thôi.”
Dạo trước, vừa mới đưa cháu đi khám, bác sĩ nói thằng bé bị tim bẩm sinh.Nếu có tiền bồi thường, ta có thể đưa cháu vào miền Nam chữa trị.