5.
Sau khi ông nhà tôi mất, có một ngày con dâu tôi ra khỏi nhà… rồi không bao giờ trở lại.
Chúng tôi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng mới lần ra hành tung của nó.Nó theo một người đàn ông lạ mặt từ nơi khác đến, rồi cùng anh ta lên tàu rời đi.
Hai đứa nhỏ khóc suốt, gào lên đòi mẹ.Con trai tôi thức trắng gần như cả đêm, hút thuốc liên tục, người phủ đầy sương lạnh.
“Nếu mẹ có trách, cũng đừng trách Tĩnh Ngọc,”“Cô ấy theo con… thật sự không sống nổi.”“Con không có bản lĩnh, cô ấy cũng chẳng còn cách nào. Nếu cuộc sống còn đường để đi, cô ấy sẽ không bỏ đi như thế.”
Tôi gật đầu:“Mẹ biết.”
Tôi kéo chăn ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng hơn một chút.Trong lòng hiểu rất rõ:Con dâu tôi đã sợ hãi thật rồi.
Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, càng rệu rã.
Ở dãy nhà tập thể phía trước, mười mấy hộ trong đó đã bắt đầu sống nhờ vào… đàn bà ra ngoài “kiếm tiền”.
Ví dụ như Tiểu Quyên – cô gái thích tết hai bím tóc to, bóng mượt như rót dầu.
Đêm đến, chồng cô lại đạp xe chở vợ đến con hẻm nhỏ phía sau rạp múa hát.Trời gần sáng mới đón cô về.
Lúc đầu, còn kiếm được chút đỉnh.Tiểu Quyên cũng cười nói, coi như tạm ổn.Ít ra cả nhà còn có cái để ăn, không đến mức bụng dạ réo gọi suốt ngày.
Về sau, tiền kiếm được chẳng còn là bao.Chồng cô ta bắt đầu khó chịu ra mặt, chẳng buồn giả vờ nữa.
Tôi nhìn Tiểu Quyên mấy hôm nay, mặt mũi thâm tím, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn.Cả thân thể cô ấy… như bị rút sạch sức sống.
Còn gã đàn ông vô dụng kia thì vẫn không ngớt lèm bèm, hết chê cái này đến trách cái nọ.
Chị Mai bảo:“Loại đàn ông vô tích sự, tiền không kiếm được, vợ chẳng giữ nổi, còn không biết nhục là gì.”“Có giỏi thì kiếm cục gạch tự đập đầu đi, đỡ tốn một miệng ăn.”
Tiểu Quyên cũng vậy.Một lòng một dạ vì gia đình, hy sinh đủ điều, người ta vẫn chẳng coi ra gì.Cô ấy rốt cuộc là vì điều gì?
Vì cái gì à?Vì muốn giữ được hai đứa con còn có cơm ăn mà sống tiếp…
Cuối cùng, chị Mai cũng tô son đỏ, bước vào cái hẻm nhỏ mà trước đó Tiểu Quyên từng đi qua.Dường như, đó là định mệnh của những người đàn bà trong thời buổi ấy.
Con dâu tôi chọn trốn chạy…Nhưng ai mà không muốn chạy cơ chứ?
Tôi nhìn sang hai đứa nhỏ nằm cạnh, siết chặt hàm răng, ngẩng đầu lên nói với con trai:
“Kiên à, đất này lạnh lắm rồi.Chúng ta vào Nam thôi con.”
6.
Kiên cúi đầu, lí nhí:
“Mẹ à… không có tiền mua vé tàu.”
Lại là tiền.Vẫn là tiền.Cái từ đó, sao mà nghe mãi vẫn thấy đau.
Cháu tôi ngồi co ro trên giường đất, môi tím bầm, tủi thân níu lấy vạt áo tôi:
“Bà ơi… người con đau quá.”
Tôi vội ôm nó vào lòng, cổ họng nghẹn ứ, giọng run lên:
“Kiên… con nhìn con trai mình đi!Mẹ với con có chết cũng không sao…Nhưng nó mới ba tuổi thôi…”
“Nhưng mẹ… nhà mình thật sự không còn tiền…”
Kiên bỗng gào lên:“Ra ngoài thì sao? Ở đâu cũng cần tiền! Nhà cửa, ăn uống, chữa bệnh – thứ gì cũng đòi tiền!”
“Thì đi làm! Con cao to, đi khuân vác cũng kiếm được bữa cơm mà sống!”
Kiên trợn mắt, đỏ ngầu:
“Người ta không tuyển!Mẹ có coi thời sự không? Không chỉ mình nhà mình đâu! Khắp nơi người ta đều đang mất việc!”
Tôi… không biết nói gì nữa.Chỉ biết ngồi xuống, chầm chậm xoa bàn tay lạnh ngắt của cháu.
Kiên quỳ xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi đang run:
“Mẹ… mẹ đừng lo.Từ từ mình tích góp.Hôm qua con chạy xe ôm, cũng kiếm được gần hai chục rồi đó.”
Phải rồi…Sau khi ông ấy mất, chính quyền có cử người đến đưa một khoản tiền phúng viếng nho nhỏ.
Người ta gọi đó là tiền phúng viếng, nhưng thật ra cũng vì ông nhà tôi là người khơi mào.
Chuyện hôm đó ầm ĩ lắm.Mười chín người đàn ông cùng ngã xuống trước cổng nhà máy – cảnh tượng ấy khiến ai chứng kiến cũng không thể quên.
Có người chụp ảnh lại, lên cả trang nhất báo.
Sau đó, Kiên dùng số tiền ấy mua một chiếc xe ôm cũ.Người ta chạy gần thì lấy 5 tệ, xa thì 10.Còn nó thì gần chỉ lấy 3, xa cũng chỉ lấy 8.
Cứ thế, chắt chiu từng đồng.
Tôi hiểu, chuyện này không thể gấp được.Nhưng cũng lo – nếu sống mà sống không nổi nữa…
Liệu rồi có phải, mình cũng sẽ giống đôi vợ chồng trẻ bên kia phố?Họ trộn thuốc chuột vào nhân bánh sủi cảo.Ăn xong, cả nhà nắm tay nhau đi nằm trước đường ray.
Tuyệt vọng đến mức đó, thì còn ai gào lên nổi nữa đâu.
7.
May mà con trai tôi dần tạo dựng được chút danh tiếng.Tiền mang về cũng ngày một nhiều hơn.Dù chỉ là tiền lẻ, nhưng ít ra…Đủ để mua thuốc cho cháu.Đủ để mua chút thịt cho hai đứa nhỏ ăn đỡ đói.
Mỗi lần đưa tiền cho tôi, nó đều ghé sát tai, nói nhỏ:“Mẹ đừng cứ đi mua thịt ở một quầy hoài. Cẩn thận bị người ta để ý.”
Tôi nghe mà tim đập thình thịch, đưa tay vỗ vỗ ngực trấn an bản thân.
Tối qua, nhà của chị Phương – góa phụ hay đeo vòng vàng – bị trộm phá sạch.Sáng ra mới phát hiện…Chị ấy đã chết cứng rồi.
Thời buổi này…Sống khổ thì sống không nổi.Mà sống khá… cũng không sống nổi.
Người ta đói đến nỗi trong bát không còn lấy vài hạt gạo.Vậy mà chị Phương vẫn thích đeo vàng, đi đâu cũng khoe khoang.