11.
Kế hoạch chạy bộ buổi sáng xem ra thất bại toàn tập.
Tôi đành chuyển mục tiêu… sang con cún béo bị đuổi ra khỏi nhà cùng tôi.
Thế là vào một buổi sáng tuyệt đẹp khác,
tôi trang điểm chỉn chu, dắt theo sợi dây cột bé Mập, âm thầm chờ thời.
Cho đến khi mục tiêu xuất hiện.
Mặt hồ lấp lánh ánh sáng, sóng nước gợn nhẹ.
Nắng xuyên qua tán lá xanh rì, đung đưa theo gió.
Bong bóng hồng lơ lửng, chỉ chực chạm một cái là vỡ tung ra.
Tôi vỗ vào mông bé Mập, ra lệnh hệt như một vị tướng chỉ huy tác chiến:
“Cục Cưng, thấy anh đẹp trai phía trước chưa?
Chạy về phía đó, dắt chị theo luôn nha.”
“Nuôi chó ngàn ngày, dùng chó một lúc!
Cả đời chị có hạnh phúc hay không là trông vào mày đấy!”
Bé Mập dường như hiểu được, lắc cái đầu tròn xoe xoe, đuôi vẫy đến sắp bay.
Tôi hạ lệnh:
“Chạy!”
Bé Mập phóng như bay.
Tôi lập tức bị kéo đi như một mũi tên vừa rời dây cung.
Quả là một màn “chó dắt người đi dạo” kinh điển.
Nhưng sự cố lại xảy ra đúng vào giây kế tiếp.
Phía trước, một con Border Collie nhỏ xinh xuất hiện trong tầm mắt của bé Mập.
Tên cún màu mỡ nhà tôi lập tức quên hết mọi nhiệm vụ, rướn người chạy như điên về phía bạn mới.
Lệch hướng rồi, lệch hướng rồi!
Tôi đã chẳng còn để ý hình tượng gì nữa,
người ngả ngửa ra sau, cố gắng khống chế tình hình.
Nhưng quên mất một điều—
bé Mập là chó đặc ruột.
Dây dắt bị kéo tuột khỏi tay.
Và tôi—
bị văng ra.
Ngay lúc sắp sửa tư thế bốn vó chổng lên trời, định làm quen với mặt đất,
một cánh tay rắn chắc bỗng ôm gọn lấy eo tôi.
Tôi ngã vào một vòng tay rộng lớn và rắn rỏi.
Mùi hương quen thuộc ấm áp đánh thức giác quan còn nhanh hơn cả ánh mắt.
Tôi vẫn còn bàng hoàng, nắm chặt tay áo Trần Nhượng Lễ.
Khi tầm nhìn dần rõ,
gương mặt đẹp trai ấy cũng ngày càng gần.
“Ứng Ước, em không sao chứ?
Chân có bị gì không?”
Tại sao lần nào gặp anh cũng thê thảm vậy chứ trời?
Tôi lắc đầu.
Bé Mập hình như cũng biết mình có lỗi, cụp đuôi lẽo đẽo đi đến.
Cổ chân tôi bị trẹo nhẹ, đi lại thấy nhói nhói.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi,
ngón tay ấm nóng nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân tôi.
Ấn một cái, lại một cái.
Gió nhẹ thổi qua.
Lũ trẻ ven hồ đang chơi ném đá,
nhưng hòn đá rơi cái “bõm” to tướng, tạo ra làn sóng nước tung tóe.
Y hệt nhịp tim đang đập loạn của tôi.
Dưới đất, bóng hai người in dài, quấn vào nhau.
Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn Trần Nhượng Lễ từ trên cao.
Ánh mắt anh tập trung quá mức.
Trái tim tôi không chịu nổi nữa,
lấy hết can đảm, tôi gọi:
“Anh…”
Anh nhướng mày, chậm rãi đứng lên:
“Lại gọi anh? Em quên lần trước anh nói gì rồi à?”
Dũng khí vừa gom được cũng tan sạch trong một giây.
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Lần này… không phải gọi bừa.”
Bên đường có chiếc xe chạy qua, còi vang chói tai,
che khuất mất lời thì thầm của tôi.
Anh chưa nghe rõ,
nghiêng đầu lại gần, đôi vai khẽ cúi, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
Anh nhìn tôi, giọng trầm nhẹ:
“Em nói gì?”
Tôi như bị ai đó mê hoặc, tim lại nóng lên:
“Anh… có muốn làm thông gia với anh trai em không?”
Anh sững người.
“Ví dụ như?”
Ví dụ như—
cưới nhau.
Nhưng còn chưa kịp thốt nên lời,
một tiếng gọi vang lên phá vỡ bầu không khí:
“Ứng Ước!
Về nhà ăn sáng đi con!”
Anh tôi, trong bộ đồ ngủ rách rưới và đôi dép lê to tổ chảng,
đứng lù lù cách đó không xa,
tay xách theo mấy túi bánh bao.
Giọng ổng vang như loa phường,
đập tan mọi thứ mờ ám và lãng mạn còn sót lại.
Hai người họ còn đứng đó tán gẫu đôi câu về chủ đề ai là cha của ai.
Trên đường về, anh tôi như sực nhớ ra gì đó,
dừng chân lại.
Tôi lập tức dựng thẳng radar, nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy nghi ngờ:
“Không phải tối qua nó bảo phải về trường gấp sao?
Sao sáng nay lại ở đây?”
Tôi đơ người.
Quay đầu nhìn về hướng mà sáng nay tôi thấy Trần Nhượng Lễ xuất hiện.
Lúc ấy anh ấy bước tới rất thong dong,
trên người không có chút dấu vết nào của việc vừa chạy bộ.
Vậy nên—
Sự tình cờ đó…
phải chăng không chỉ có mỗi mình tôi là người sắp đặt?
12.
Tôi còn chưa kịp xác minh chuyện sáng nay là cố ý hay trùng hợp.
Anh tôi với lý do “trình độ Toán học đã lùi về cấp tiểu học”, nhẹ nhàng đẩy trọng trách kèm tôi học Toán Cao cấp lên người Trần Nhượng Lễ.
Một kèm một, học bá hướng dẫn, ánh mắt vô tình chạm nhau khi giảng bài,
rồi chẳng biết từ khi nào lại ngồi xích lại gần…
Tầm mắt hạ xuống—là bàn tay cầm bút với khớp xương rõ ràng.
Tầm mắt ngước lên—là góc nghiêng thanh tú, sống mũi cao vút.
Cái này chẳng khác gì khung cảnh của tiểu thuyết thanh xuân vườn trường cả!
Nhưng—