U Minh thái tử mang theo Bát Quái Kính, túi da rắn, đi ra Huyền Thiên Cung. Hắn đang muốn quay đầu lại nhìn một chút, thanh âm Huyền Đế truyền đến.
- Không có tiến vào Nguyên giới, không cần quay đầu. Ngươi đi về phía trước, không càn đi Linh Năng Thiên Kiều, Linh Năng Đối Thiên Kiều cần tiến vào Thiên Đình. Ngươi từ Thiên Hà chạy tới Nguyên Đô.
Ngươi là con của ta, đi đường thủy mặc dù chậm hơn nếu so với Linh Năng Đối Thiên Kiều, nhưng cũng chỉ dùng nhiều hơn thời gian một chút.
U Minh thái tử yên lặng tiến lên, lúc đi vào Linh Năng Đối Thiên Kiều, đúng lúc gặp Thiên Long Bảo Liễn của Tần Mục đang muốn tiến vào trong cầu.
U Minh thái tử vội vàng bái tạ, nói:
- Đa tạ Thiên Tôn nói đỡ trước mặt cha mẹ ta, để cho ta có thể thoát khốn.
Tần Mục đi ra bảo liễn, dìu hắn đứng lên, cười nói:
- Tiện tay mà thôi, không cần phải cảm tạ? Thái tử muốn đến nơi nào đi?
U Minh thái tử nói:
- Phụ mẫu nhị thần để cho ta tiến về Nguyên giới thấy chút việc đời.
Nói xong, nói một phen sự tình Huyền Đế khuyên bảo hắn không thể quay đầu.
Tần Mục suy tư một lát, cười nói:
- Ta biết vì sao không để cho ngươi quay đầu lại, cũng biết ngươi trên đường gặp được ai. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta cho ngươi một đạo thần thông, cho dù ngươi gặp được người kia cũng có thể chạy thoát.
U Minh thái tử kinh ngạc, nói:
- Phụ Thần ta am hiểu thần toán, chẳng lẽ Thiên Tôn cũng tinh thông đạo này?
Tần Mục cười ha ha nói:
- Huyền Đế nhưng chưa từng dạy qua ta thần toán, ta cũng nghĩ đến một chút từ trong lời nói của ngươi.
Hắn thần thông thi triển, mười ngón thiên biến vạn hóa, đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại mi tâm U Minh thái tử, cười nói:
- Thái tử nhìn con mắt ở mi tâm ta.
U Minh thái tử nhìn xem mi tâm mắt dọc của hắn, nói:
- Thiên Tôn, đây là thần thông gì?
Mắt dọc trong mi tâm Tần Mục hào quang tỏa sáng, cười nói:
- Ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết. Hiện tại thái tử có thể đi.
Hắn trở về bảo liễn, sáu đầu Thiên Long lôi kéo bảo liễn lái vào Linh Năng Đối Thiên Kiều. U Minh thái tử
lắc đầu, tiếp tục tiến lên, không bao lâu, hắn liền tới đến chỗ nước sâu Thiên Hà, thả người nhảy lên, nhảy xuống sông, hóa thành một đầu cự hình Long Quy, đuôi rồng vẫy xuống, lặn xuống nước mà đi.
Không hổ là con trai của Huyền Vũ, tốc độ ở trong nước cực nhanh, thời điểm thân thể cao lớn đang du động thậm chí để thủy vị Thiên Hà tăng vọt. Lúc trước không có Linh Năng Đối Thiên Kiều, thuyền tới thuyền đi trên đường thủy Thiên Hà, phần lớn là Chư Thiên thương thuyền vãng lai, bất quá sau khi khi có Linh Năng Đối Thiên Kiều, thuyền liền ít đi rất nhiều.
U Minh thái tử một đường vẫy vùng, chỉ cảm thấy trước nay chưa có thư sướng, hắn bị trấn áp sáu trăm ngàn năm, bây giờ bỏ đi trói buộc, rất cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là đoạn đường này đi tới vậy mà không có nhìn thấy bao nhiêu thuyền, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tiến lên hơn hai tháng, đường xá buồn tẻ không gì sánh được, lúc trước thư sướng cảm giác sớm đã biến mất không còn tăm tích. Trong nước ngược lại có thật nhiều Thủy tộc Thần Ma, còn có Long Vương, chỉ là không nhận ra hắn là thái tử Bắc Cực Thiên, mà tốc độ của hắn quá nhanh, những Thủy tộc kia thường thường chưa kịp thấy rõ, hắn cũng đã biến mất không còn tăm tích.
Ngày hôm đó, U Minh thái tử lặn dưới nước đã thấy trên mặt nước có mấy chiếc thuyền lâu cực kỳ hoa lệ, trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng nhớ tới Huyền Đế bàn giao, thế không để ý, tiếp tục đi tới. Mà trên thuyền lại có rất nhiều Thần Tướng, rất nhiều Thần Nữ uyển chuyển động lòng người, vừa múa vừa hát, tiếng cổ nhạc du dương, một vị Đại Đế thưởng thức ca múa, đã thấy Thiên Hà Chi Thủy này đột nhiên tăng vọt, hướng dưới thuyền nhìn lại liền gặp một đầu cự hình Long Quy bơi qua từ dưới thuyền. Vị Đại Đế
kia thấy thế, cười ha ha, nói:
- U Minh đạo huynh, dừng bước!
U Minh thái tử nghe được thanh âm này, trong lòng máy động:
- Tựa như là Âm Triều Cận Âm Thiên Tử, hắn làm sao ở trên Thiên Hà? Lần lúc trước hắn đến Bắc Cực Thiên, còn hướng ta khoe khoang nói hắn làm Minh Đô Hắc Đế. Xong hắn không thể lấy được Ngũ Lôi Hồ
liền thả một đống côn trùng đi cắn hồ lô..