Tần Mục cực kỳ đau đầu. Những lão quái vật này đều không phải hạng người hiền lành gì, hơi lơi lỏng một chút thôi là có thể bị bọn họ ăn không thừa lại mảnh vụn nào.
Hắn thoát khỏi Vân Sơ Tụ sóng vai đi cùng Linh Dục Tú, nói ra hiểu biết của mình ở trong Tổ Đình, Linh Dục Tú chần chừ một lát rồi nói:
- Sức mạnh của Diên Khang quá nhỏ, không thể lập tức đứng vững trong Tổ Đình được. Bây giờ ta luôn cảm thấy nhân lực không đủ, còn phải điều một nhóm thần nhân đến Tổ Đình khai thác khoáng vật, chúng ta thật sự có thể tranh chấp với mười Thiên Tôn trong Tổ Đình sao?
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
- Tổ Đình khó có thể đứng vững, nếu làm quá tệ sẽ dẫn tới thương vong nặng nề, mà làm quá tốt thì lại bị
mười Thiên Tôn chèn ép, rất khó thu được kết quả tốt.
- Tổ Đình liên quan đến tương lai của Diên Khang sau này, nhất định phải tranh giành.
Tần Mục trầm giọng nói:
- Diên Khang không thể nào làm việc cả đời cho Thiên Đình, Thiên Đình đã san bằng Cổ Thần, san bằng Thái Hư, rồi sẽ đến lượt Diên Khang. Tổ Đình có thể là nhân tố quyết định để Diên Khang quật khởi, đám non trẻ của Diên Khang có thể đến Tổ Đình rèn luyện cũng là một chuyện tốt. Bây giờ cơ hội rèn luyện cho Diên Khang non trẻ quá ít.
Linh Dục Tú cười bảo:
- Đó là do ngươi không ở Diên Khang. Cảnh giới bây giờ của ngươi cao rồi, đứng càng cao sẽ thấy càng xa hơn, rất ít quan tâm đến trần gian. Bây giờ cơ hội rèn luyện của Diên Khang nhiều là chuyện mà trước đó chúng ta không cách nào tưởng tượng. Thế hệ trẻ đi thăm dò Nguyên Giới, tranh chấp với Bán Thần, giao lưu với các thế lực trẻ tuổi các đại chư thiên ở Nguyên Giới, rất là náo nhiệt, cũng xuất hiện khá nhiều những tuổi trẻ tuấn kiệt, không hề thua ta và ngươi năm đó.
Tâm trạng Tần Mục hơi thổn thức, hắn cười nói:
- Nếu vậy thì tốt, dù sao ta vẫn luôn lo lắng bọn họ sống trong nhà ấm, không hề trải qua sóng to gió lớn.
- Người trẻ tuổi bây giờ có tiền đồ hơn chúng ta năm đó lắm, nếm mùi đời cũng nhiều.
Linh Dục Tú nói:
- Tuy rằng chưa chắc có thể sinh ra được một Mục Thiên Tôn, nhưng tương lai sẽ có một nhóm tồn tại cảnh giới Đế Tọa.
Tần Mục yên lòng. Phát triển của Diên Khang cực kỳ quan trọng, nếu như bọn họ khổ cực cố gắng làm việc mà chẳng người nào tiếp quản, thế chẳng phải là một chuyện đáng tiếc hay sao?
- Nhưng Tổ Đình vẫn nhất định phải đi. Thế này đi, trước tiên phái các đời Nhân Hoàng ở Nhân Hoàng Điện đi vào Tổ Đình. Quả thật bây giờ lãnh địa của ta cũng cần một nhóm cao thủ lớn, để cho Sơ Tổ Nhân Hoàng trấn giữ.
Tần Mục suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
- Lão mù và lão câm cũng cần phải đến đó trước, ngoại trừ cần bọn họ nhận biết các loại bảo thạch bảo khoáng ra thì ta còn cần bọn họ chế tạo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lần nữa. Bây giờ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quá đơn sơ, vả lại bên trong có một Cổ Thần Noãn, ta không tin được Cổ Thần Noãn kia.
Linh Dục Tú cười bảo:
- Ngươi là quốc sư, ngươi định quốc sách, nghe ngươi là được.
Tần Mục cười ha ha, lại hỏi nàng có tung tích của Phong Đô không, Linh Dục Tú lắc đầu đáp:
- Vẫn không biết tung tích Phong Đô. Nhưng khoảng thời gian trước Thánh Nhân tiều phu từng xuất hiện ở Diên Khang, nhưng ta không nhìn thấy hắn, hắn sai người đưa một phong thư tới.
Linh Dục Tú lấy thư ra đưa cho hắn, nói:
- Thánh Nhân tiều phu giải thích nguyên nhân Phong Đô không ra tay trong Diên Khang Kiếp, rất tự