Long Kỳ Lân, Yên Nhi và Thổ Bá nho nhỏ đều thấy chuyện kỳ lạ này, vẫn lấy can đảm đi vào đám hài cốt của Hư Không Thú để kiểm tra, xem thử rốt cuộc là thứ gì hút đi máu thịt của đám cự thú này, nhưng bọn họ lại chẳng phát hiện được gì cả!
Không biết mới khiến người ta sợ hãi nhất.
Đến ngày thứ mười, bọn họ thấy được xương cốt Hư Không Thú bắt đầu thối rữa hiện lên những đốm ma trơi giống như đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng.
Ngày thứ mười một, bọn họ lại thấy một cảnh tượng khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Vậy mà xương cốt của đám Hư Không Thú lại mọc lên một cây nấm to, rất rất nhiều những cây nấm to mọc lên từ miệng đám Hư Không Thú. Chúng nó rất to, bên trên mọc mặt người, những khuôn mặt vặn vẹo như đang gào thét.
Long Kỳ Lân vốn nhát gan, sợ nhất là mấy thứ này nên càng bị hù dọa đến mức mất hồn mất vía.
May mà những cây nấm đó tàn lụi rất mau, đến ban ngày khi mặt trời ló rạng, đám nấm lập tức biến thành một bãi vật thể màu đen.
Bây giờ khắp nơi trong Hắc Mộc Thập Vạn Đại Sơn đều truyền đến những tiếng xương cốt vụn nát, đó là âm thanh tạo thành khi xương cốt của Hư Không Thú thối rữa vụn nát.
Long Kỳ Lân và Yên Nhi vốn cho rằng có thể được yên tĩnh mấy hôm thì ngày hôm đó chuyện lạ ban đêm lại xảy ra lần nữa.
Trong Tổ Đình đột ngột xảy ra động đất mà trước giờ chưa bao giờ có. Cường độ địa chấn ở mức mà Long Kỳ Lân và Yên Nhi chưa từng gặp bao giờ, động đất khiến không biết bao nhiêu Thần Sơn trong Tổ Đình bị sụp, mặt đất vỡ ra, những dãy núi trở thành thung lũng, biển rộng khô cạn lộ ra thềm lục địa.
Thế nhưng bên kia Đại Hắc Mộc lại yên tĩnh bất ngờ, chỉ nghe thấy bên ngoài cuồng phong gào thét. Bọn họ đi ra khỏi cung điện thì thấy trời đất bên ngoài Đại Hắc Mộc nổi lên giông tố, sao băng tán loạn, dường như mặt đất bầu trời sụp đổ tan vỡ thành từng mảnh, tưởng chừng như là tận thế!
Đến khi tất cả lắng lại, khi hửng đông ngày hôm sau lên thì chỉ thấy Tổ Đình vẫn là Tổ Đình, không có bất kỳ thay đổi nào cả.
Nhưng mà đến buổi tối lại tiếp tục đất rung núi chuyển, chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục, long trời lở đất hệt như thế giới hủy diệt.
Nhưng khi đến ban ngày, Tổ Đình lại trở về như cũ, không có thay đổi gì.
Long Kỳ Lân đứng ngoài điện thì thấy phương đông chuyển màu trắng, hiện tượng quái lạ tối hôm qua lại tự biến mất, xương cốt Hư Không Thú đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa.
Hắn nhìn về phía xa xa, đột nhiên giật mình khi thấy đỉnh núi của một Hắc Mộc Phong trong quần sơn Đại Hắc Mộc bị vỡ nát.
Yên Nhi và Thổ Bá nho nhỏ cũng lấy can đảm đi ra. Long Kỳ Lân sinh mây dưới chân rồi bay về phía ngọn núi kia thì thấy trên đỉnh ngọn núi lại có năm vết rạch sâu như có một bàn tay khổng lồ không gì sánh được thò lên từ trong núi rồi túm lấy Hắc Sơn, nhưng lại bị kéo về bên trong núi, móng tay để lại năm vết cào.
Yên Nhi mang Thổ Bá nho nhỏ theo sau, quan sát năm vết cào có thể coi là khe núi này, không khỏi rùng mình một cái, hỏi:
- Do thứ gì cào đây?
Long Kỳ Lân lắc đâu:
- Không biết. Nhưng chờ đến đêm nay, chúng ta đợi ở chỗ này nhìn thử là biết ngay do thứ gì tạo thành.
Nhưng đúng lúc này, chợt một giọng nói già nua vang lên: