Nghiên Thiên Phi cười nhạo:
- Hoá thân thành người, ngủ với muội muội ta, cũng là tâm ý dành cho ta sao? Tiện phụ giết ta, người khác không thể phân biệt được, ngươi cũng không phân biệt được hay sao? Sau đó thì sao? Ngươi lại đi ngủ với Tuyệt Vô Trần! Đúng, ngươi đã ngủ với tân Địa Mẫu, một nha đầu sinh ra từ Nguyên Mộc. Ngươi không thể kiểm soát nửa th*n d*** của ngươi!
Hiểu Thiên Tôn nhu tình mật ý, nhẹ nhàng nói:
- Tử Đồng, ta chỉ phạm phải một sai lầm mà tất cả những nam nhân đều sẽ mắc phải, chẳng phải ngươi cũng như vậy rồi hay sao? Ngươi và Ngự Thiên Tôn…
- Câm miệng!
Khuôn mặt của Nghiên Thiên Phiên như sương giá, lạnh lẽo nói:
- Ta với Ngự Thiên Tôn không có quan hệ tình cảm! Ngươi không phải chính nhân quân tử, hắn mới là chính nhân quân tử! Ta nâng đỡ hắn, cũng đã nhìn thấy được tương lai của Cổ Thần, nhưng không ngờ
ngươi lại giết hắn! Nhưng mà ngươi cũng không thể cứu vớt số kiếp của Cổ Thần! Bộ não của ngươi đã phát triển thành phần dưới của cơ thể rồi!
Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn trông hơi lúng túng.
Nghiên Thiên Phi chuyển từ tức giận thành vui mừng, mỉm cười nói:
- Tuy rằng ta không liên quan gì đến Ngự Thiên Tôn, nhưng mà vì để báo thù ngươi, những năm qua ta cũng đã nuôi một vài nam sủng. Tiểu Thất, đến gặp Thiên Đế bệ hạ đi.
Con mèo trắng trong vòng tay của nàng đã hết giận, lười biếng li3m chân, kêu meo meo một tiếng.
Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn lập tức trở nên vô cùng khó coi.
- Meo meo.
Con mèo trắng với dáng vẻ uể oải dụi dụi vào trong lòng Nghiên Thiên Phi mấy cái.
Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn càng trở nên khó coi hơn.
Nghiên Thiên Phi cười khúc khích nói:
- Ngươi mưu đoạt thân thể của ta là vì để khống chế chắc chắn ta một lần nữa ư? Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, ta đã mượn lần tử vong này để thoát khỏi trói buộc của Cổ Thần rồi. Ta bây giờ càng mạnh hơn so với trước kia.
Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn khôi phục như bình thường, hắn nhẹ nhàng nói:
- Tử Đồng, suy cho cùng thì ta và ngươi đều có xuất thân Cổ Thần, thế giới này không thể dung thứ cho chúng ta, ta sẽ chết nếu danh tính bị bại lộ, ngươi cũng sẽ chết nếu danh tính bị bại lộ. Vì vậy chúng ta nên vứt bỏ những định kiến của riêng mình, hỗ trợ lẫn nhau.
Nghiên Thiên Phi ung dung nói:
- Đợi cho đến khi ngươi gặp thêm tiện phụ thì sẽ đá ta đi ư?
Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn đông cứng lại.
Nghiên Thiên Phi rời đi với con mèo trắng trên tay, mỉm cười nói: