Thần thông của đóa hoa đào kia cực kỳ tinh diệu, cánh hoa cắt trong không trung, hơn nữa có vẻ càng lúc càng lớn, dần dần lấp kín trời đất, khiến cho trong mắt mọi người không còn thứ gì khác.
Năng lượng của quỷ thuyền hoàn toàn bùng nổ, xung kích vô cùng cuồng bạo nhưng không thể phá vỡ
thế giới mà đóa hoa đào hình thành.
Nhưng mọi người lại cảm nhận được dao động vô cùng kh ủng bố đó ở ngoài cánh hoa đào, mặt không ngừng biến sắc.
Nếu như luồng dao động này truyền lên người bọn họ, sợ rằng năng lượng thời không trong cơ thể bọn họ
sẽ hoàn toàn nổ tung, không còn tồn tại nữa!
Cuối cùng, dao động cũng lắng lại.
- Nguyệt Thiên Tôn…
Tần Mục ngơ ngác nhìn những đóa hoa xoay xung quanh, tâm trí kích động một phen, thế vội vã cố gắng ổn định lại.
Bây giờ bọn họ không thể có bất kì dao động cảm xúc nào, dù sao bọn họ cũng không có thân xác, chỉ có cơ thể năng lượng này, hễ cảm xúc dao động là năng lượng dao động.
Năng lượng dao động là năng lượng không ổn định, có thể nổ bất cứ lúc nào!
Trong cơ thể bọn họ không có vật chất gì để trói buộc năng lượng, nếu nổ tung thì sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả đều không sót lại chút gì, ngay cả một hạt bụi linh hồn cũng không tồn tại nữa!
- Có lẽ đây là một loại thần thông toàn hủy diệt linh hồn khác…
Tần Mục nghĩ đến đây thì thấy hơi kỳ lạ, bản thân đang ở trong tình cảnh không sống không chết lại có thể thảnh thơi suy nghĩ tới thần thông.
Lúc này, cánh hoa đào xoay xung quanh ngày càng nhỏ lại, không ngừng thu hẹp, một nữ tử tóc dài tung bay giống như Thần Nữ trong cung trăng không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng đưa tay ra dẫn dắt hai đoạn Thiên Hà đi.
Nàng nối Thiên Hà lại với nhau, sau đó duỗi ngón giữa ngón cái ra bóp nhẹ, siết lấy cành đào trơ trụi ở
trong tay.
Mà những cánh hoa xoay tròn cứ bay tới từng chút một, rơi lên cành đào, hợp lại thành một đóa hoa đào, nh** h** khẽ lay động.
Nữ tử kia cúi đầu ngửi hoa đào, nhưng hoa đào này lại vỡ tan thành từng mảnh một.
Hoa đào chỉ là hoa đào bình thường, là do phép thần thông của nàng trên nó cản lại năng lượng bùng nổ
của quỷ thuyền, nhưng hoa đào đó đâu thể chống đỡ sự công kích đáng sợ ấy? Bởi vậy nó vẫn bị chôn vùi.
- Tiếc thật đấy…
Nữ tử đó lộ ra vẻ mặt thương tiếc, dáng vẻ có chút đau thương, nhưng vui vẻ trở lại ngay lập tức, cười nói:
- Hoa rơi không phải vật vô tình, chúng rơi xuống đất hóa thành thứ phân xanh để nuôi dưỡng hoa. Ta gieo ngươi xuống, năm sau ngươi sẽ thành cây đào, cây đào sẽ thành rừng đào, nói không chừng sẽ trải rộng đến cả chư thiên vạn giới.
Nàng cất cành đào đi, nhìn về phía nhóm người Tần Mục, lộ ra vẻ hiếu kỳ.
Tần Mục phi lên trước, khom người chào hỏi:
- Lại gặp nhau rồi, Nguyệt Thiên Tôn.
Nữ tử này đúng là Nguyệt Thiên Tôn, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn ngày càng đậm.
- Mục Thiên Tôn?
Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngập ngừng nói.