Trước Thái Học điện, toàn bộ hơn ngàn vị sĩ tử và Quốc Tử giám, Bí Thư giám, Tế Tửu đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn về vị trí phát ra tiếng cười kia.
Một vị sĩ tử mờ mịt hỏi: "Hắn luyện thành cái gì?"
Một vị sĩ tử bên cạnh c*̃ng có chút mờ mịt: "Hình như hắn nói rõ là tia nguyên khí... Có thể ta nghe lầm rồi!"
Bộ măt những vị Quốc Tử giám, Bí Thư giám và Tế Tửu kia c*̃ng mất tự nhiên, dở khóc dở cười.
Bá Sơn Tế Tửu bật cười nói: "Tiểu tử thú vị. Tia nguyên khí là cơ sở của tất cả kiếm pháp, ngay cả tia nguyên khí hắn đều chưa luyện thành, làm sao lại trở thành sĩ tử Thái học viện ta? Hối lộ vị giám khảo nào đi vào hả?"
"Bá Sơn Tế Tửu, quãng thời gian trước ngươi không ở Thái học viện, không biết hắn."
Một vị Quốc Tử giám cười nói: "Cái tên tiểu tử đần độn kia tên là Tần Mục, là vứt bỏ dân đến từ Đại Khư. Đánh thắng Lăng Vân đạo nhân, được Hoàng Đế khâm điển làm sĩ tử thái học. Hoàng Đế khâm điển, ai dám không cho hắn vào?"
"Vứt bỏ dân của Đại Khư đánh thắng Lăng Vân, hơn nữa còn được Hoàng đế khâm điển?"
Bá Sơn Tế Tửu nhìn về phía Lăng Vân đạo nhân, cười lạnh nói: "Lăng Vân, ngươi nhường? Hoàng Đế c*̃ng nhận hối lộ?"
Lăng Vân đạo nhân vừa thẹn vừa giận, lúc đó bản thân mình bị Tần Mục đánh bay ra Thuần Dương điện, đâm hết sạch hai cái hộp kiếm, bêu xấu trước mặt Hoàng Đế và văn võ đại thần cùng với những đồng liêu và sĩ tử này, đây còn gọi là nhường?
Có nhận hối lộ rồi nhường nhịn như vậy sao?
Đánh đổi c*̃ng không khỏi quá lớn sao?
Tuy nhiên, dù sao thì Bá Sơn cũng là Tế Tửu, là nhân vật chỉ đứng sau Đại Tế Ti, hắn không thể dễ dàng đắc tội, chỉ đành trơ mặt không nói lời nào, miễn cho rước lấy một thân khó xử. Ngoài ra Bá Sơn Tế Tửu này cũng có tiếng là lớn giọng trong Thái học viện, với lại lời nói cũng không nể mặt mũi. Những lời đồn và các loại tin tức lung ta lung tung trong Thái học viện trên căn bản đều là hắn tung ra, bởi vậy sau lưng bị người gọi là "Bá miệng rộng".
Cãi vã với hắn, ngày thứ hai liền gà trong chuồng cũng đều sẽ biết mình chuyện mất mặt của mình.
Mà Phụ Nguyên Thanh cách đó không xa lại vui vẻ trong lòng: "Đây chính là vị tiểu sư đệ đồng môn, cùng một thầy với ta! Xem ra là tên đần độn. Sư tôn c*̃ng vẫn còn chút vô năng như thế, vậy mà tìm một con ngỗng ngu ngốc, vừa nhìn liền biết dễ bắt nạt!"
"Khổ tu bảy, tám năm, ta rốt cục luyện thành tia nguyên khí!"
Tần Mục vô cùng vui mừng, khó nén được kích động trong lòng, nhìn tia nguyên khí trước mặt. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể không cần triển khai "tia nguyên khí" cực kỳ tráng kiện, hiện tại tia nguyên khí của hắn c*̃ng có thể rất mềm mại.
Giữa lòng bàn tay của hắn, tia nguyên khí đang nhẹ nhàng di chuyển, nhỏ như sợi tóc, rất là hoàn mỹ.
Nếu nhìn kỹ, liền có thể thấy được tia nguyên khí này của Tần Mục khác với tất cả mọi người.
Tia nguyên khí này kỳ thực là từng thanh từng thanh kiếm cực kỳ tinh tế liên kết tạo thành, mỗi một thanh kiếm đều đang không ngừng biến hóa, không ngừng quấn động, thế nhưng vận chuyển lên thì tia nguyên khí lại vẫn cứ cực kỳ linh hoạt, không nhìn ra chút nào tia nguyên khí này vậy mà c*̃ng có kết cấu.
"Không biết tia nguyên khí của mình có thể sử dụng được khoảng cách bao xa?"
Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn thử một chút xem tia nguyên khí của mình có thể kéo dài ra bao xa, đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua quốc sư Duyên Khang, không khỏi hơi run run.
Quốc sư Duyên Khang đang nhìn tay của hắn, ánh mắt rơi vào tia nguyên khí đang di chuyển trong lòng bàn tay, hắn tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tần Mục, khẽ nâng ánh mắt lên, ánh mắt của hai người gặp nhau.
Quốc sư Duyên Khang lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: "Có chút ý tứ... "
Tần Mục thu hồi ánh mắt, từ bỏ ý nghĩ của mình, người ở đây quá nhiều, không cho phép hắn thí nghiệm.
Quốc sư Duyên Khang lại đợi một khoảng thời gian, mở miệng nói: "Được rồi. Bây giờ dạy các ngươi loại kiếm thức cơ sở thứ hai, du kiếm thức. Kiếm bay trên không trung không bị hạn chế, hình thái của kiếm c*̃ng không bị hạn chế, bởi vậy kiếm có thể dạo chơi, dạo chơi như rồng, uốn lượn như rắn, bơi như cá, bay cao như Phượng Hoàng, nhảy nhót trên không trung như Thần Tiên, sao phải câu nệ với kiếm thuật cơ sở của người xưa?"
Tần Mục chấn động tinh thần, loại kiếm thuật cơ sở thứ hai mà quốc sư Duyên Khang khai sáng ra, vẫn làm người ta cảm giác mới mẻ, mở mang tầm mắt, phảng phất có một cánh cửa bị đẩy ra, nhìn thấy thế giới càng rộng lớn hơn.
"Xem ra mình đến Thái học viện là đúng rồi, Tổ sư có dự kiến trước." Hắn thầm nghĩ trong lòng.
Trước sơn môn, Đan Dương Tử ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cung điện trên đỉnh núi, rất là kín đáo, trên núi cây cỏ um tùm, được Cửu Long khí tẩm nhuộm thành màu xanh ngọc. Mà trên núi, âm thanh của quốc sư Duyên Khang tình cờ bị gió truyền đến một vài lời, làm cho hắn sau khi nghe được, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa.