Trạng thái hiện giờ của Tần Mục xem ra quả thực như là mộng du, đang ngủ mà lao nhanh, nhưng lại có thể nhìn thấy phong cảnh xung quanh, có thể tránh né cản trở. Để Thẩm Vạn Vân buồn bực chính là, trong lúc chạy trên đường Tần Mục còn không ngừng sử dụng tới quyền pháp cước pháp, đánh cho uy thế hừng hực!
Thỉnh thoảng hắn còn lấy ra một con dao mổ lợn, bổ tới chém tới.
"Thực lực Tần sư đệ mạnh như thế, lại còn cố gắng hơn những người khác, ngay cả trong giấc mộng c*̃ng không quên luyện công. Tuy rằng hắn ngộ tính kém một chút, nhưng loại chăm chỉ này đáng giá ta học tập!"
Thẩm Vạn Vân được cổ vũ lớn, trở lại nơi ở, cần tu khổ luyện.
Tuy nhiên, cũng không phải là Tần Mục ngủ hoàn toàn, tình trạng của hắn không giống mộng du, đây là phương pháp tu luyện độc đáo của hắn, việc tu hành Bá Thể Tam Đan công có chỗ khác hẳn với người thường, luyện công trong lúc chạy cấp tốc thì tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn nữa đầu óc của hắn vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi, triển khai quyền cước chiêu thức đều là ký ức của thân thể.
Những năm này, trong Đại Khư, Tần Mục đều dựa vào loại phương pháp tu luyện này làm chính mình tăng nhanh như gió, chỉ là đến Duyên Khang quốc, học tập phong tục của Duyên Khang, cho nên mới không có tiếp tục dựa theo phương thức này tu luyện.
Tần Mục cấp tốc chạy hai canh giờ, sau đó tỉnh lại, thần thái sáng láng.
Lúc này, chỉ nghe một âm thanh quen thuộc cười nói: "Nghỉ ngơi đủ chưa?"
Tần Mục liền vội vàng xoay người, nói: "Tổ sư."
Lúc này trên núi không có những người khác, mặc dù là những Tế Tửu, Quốc Tử giám và Bí Thư giám kia cũng đều đi nghỉ ngơi, quốc sư giảng pháp, bọn họ c*̃ng nghe trọn hai ngày, không ngủ không nghỉ, cần điều chỉnh một chút.
Thiếu niên Tổ sư cười nói: "Quốc sư giảng pháp, ngươi có cảm tưởng gì?"
Tần Mục thở dài nói: "Quốc sư, tồn tại giống như Thiên Thần, nghĩ chuyện người khác không dám nghĩ, làm chuyện người khác không dám làm, quả thực vô song."
Thiếu niên Tổ sư cất bước đi về phía chân núi, nói: "Kiếm pháp quốc sư dạy, ngươi học được thế nào?"
"Không dám nói học hết, thế nhưng có tâm đắc."
Tần Mục nói: "Ta theo trưởng thôn học kiếm, tự cho là đã đến tận cùng ảo diệu của kiếm pháp, không nghĩ tới còn có chỗ ta chưa từng được học."
Thiếu niên Tổ sư nói: "Học không có mức tận cùng, câu nói này là sai, phải là sáng tạo không có mức tận cùng. Chỉ dựa vào học, cả đời đều là học, đồ vật đạt được không phải của chính mình, sáng tạo mới là không có giới hạn. Bây giờ ngươi còn nhỏ, còn cần hấp thu những thứ người khác sáng chế, đến khi ngươi có tích lũy nhất định, liền phải thử sáng tạo. Vẫn học, ngươi vẫn là học sinh, thế nhưng chỉ cần sáng tạo một chiêu, ngươi chính là tông sư."
Bọn họ đi tới trước sườn núi, chỉ thấy trước sơn môn Thái học viện, hai đạo nhân một già một trẻ còn ngồi ở chỗ đó.
Thiếu niên Tổ sư như cười như không nói: "Ta mời quốc sư đến đây chính là vì truyền đạo giảng pháp cho ngươi, hắn đã giảng pháp hai ngày, ngươi đạt được chỗ tốt lớn như vậy, còn không đi xuống?"
Tần Mục xúc động nói: "Chỉ cần Tổ sư ra lệnh một tiếng, đệ tử nào dám không tuân lệnh?"
Thiếu niên Tổ sư cười lạnh một tiếng, bay lên tung một cước đá hắn xuống sườn núi: "Tiểu tử thúi ngoài miệng nói rất êm tai! Người ta ngăn chặn sơn môn lâu như vậy c*̃ng không thấy ngươi nhúc nhích, không cho ngươi chỗ tốt ngươi có thể sảng khoái như vậy sao? Còn không đi?"
Tần Mục rơi xuống đất, xoa xoa cái mông, đi ra ngoài sơn môn.
Giờ phút này, trước sau sơn môn đều không có sĩ tử thái học, những sĩ tử này còn đang nghỉ ngơi, chỉ còn dư lại hai đạo nhân ngoài cửa. Cách đó không xa còn có một con dị thú bảo vệ sơn môn, đầu rồng thân Kỳ lân, bị dây xích buộc lại, cũng đang chợp mắt.
Đạo Tử Lâm Hiên nhìn thấy Tần Mục đi tới, trong lòng hơi chấn động, nhìn về phía Đan Dương Tử: "Sư thúc... "
Đan Dương Tử mở mắt ra, nhìn Tần Mục một chút, nói: "Ngươi đi đi. Quốc sư dạy sĩ tử chính là vì bồi dưỡng người này, ngươi không cần lo được lo mất."
Đạo Tử Lâm Hiên vâng dạ, đứng lên nghênh đón Tần Mục. Khí thế của hai người giao cảm, từng người dừng bước lại, khom người thi lễ.
Tần Mục nói: "Sĩ tử thái học Tần Mục, gặp qua Đạo Tử Lâm Hiên. Ta là Ngũ Diệu cảnh."
Đạo Tử Lâm Hiên nghiêm nghị nói: "Đạo môn Lâm Hiên, gặp qua sĩ tử Tần Mục. Ta cảnh giới Lục Hợp, tự phong Lục Hợp Thần Tàng."
Hắn phong ấn Lục Hợp Thần Tàng của bản thân, Tần Mục nói: "Đạo Tử sử dụng binh khí gì không?"
Hắn thò tay ra sau lưng lấy xuống một cây trúc trượng, lại gỡ xuống một con dao mổ lợn, lại lấy chuỳ sắt xuống, sau đó gỡ Thiếu Bảo kiếm xuống. Đạo Tử Lâm Hiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên Đan Dương Tử nói: "Không dùng binh khí, chỉ dùng đạo pháp thần thông và công phu cận chiến."
Đạo Tử Lâm Hiên không rõ, nhưng cũng đặt phất trần của mình xuống, nói: "Nếu Tần huynh nói như vậy, ta liền không dùng binh khí."
Đan Dương Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dời khỏi Thiếu Bảo kiếm. Sử dụng binh khí mà nói thì quá thiệt thòi, hình dạng của thanh kiếm này làm cho hắn có chút hãi hùng khiếp vía, vỏ kiếm là miệng Ngư Long, có chút giống như bội kiếm của quan nhất phẩm.
Nếu như là thật thì phất trần của Đạo Tử Lâm Hiên đụng vào liền đứt, vậy thì cũng không cần phải tranh tài nữa.
Tần Mục lộ ra nụ cười, trong mắt đột nhiên thêm ra hai tầng tròng mắt, Thần Tiêu Thiên Nhãn, Thanh Tiêu Thiên Nhãn đều mở ra, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên sụp xuống, từng khối từng khối đá xanh nổ tung, đá vụn trên mặt đất cũng bị chấn động đến mức trôi nổi lên.
"Phù!"
Trong tiếng hít thở, Tần Mục đấm ra một quyền, hàng trăm tảng đá vỡ vụn trôi nổi vừa nãy dưới sự rung động trong một quyền này của hắn lại trở nên nhỏ vụn, cục đá to lớn nhất c*̃ng chỉ bằng hạt đậu, những cục nhỏ hơn thì như hạt vừng!