Tần Mục hơi chấn động trong lòng, tiến sĩ thái học là dùng để giải quyết vấn đề khó khăn tùy theo tài năng xuất chúng tới đâu thì dạy tới đó này!
Nếu Bá Sơn Tế Tửu và thiếu niên Tổ sư thật sự có thể giải quyết được điều này thì khi gặp lại chuyện Đạo Tử, Phật Tử ngăn cửa như vậy liền không cần mượn sức mạnh của Thiên Ma giáo.
Lần này đẩy lùi được Đạo Tử của Đạo môn và Phật Tử của Đại Lôi Âm tự hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của Thiên Ma giáo, Tần Mục là Thiếu giáo chủ Thiên Ma giáo, mà Tư Vân Hương quá nửa là Tư bà bà, Tư bà bà lại là Đại Thánh Nữ và Đại Giáo chủ phu nhân trước đây, hoàn toàn có thể nói Thái học viện đã thất bại thảm hại.
Thẩm Vạn Vân nghe hai người ngươi một lời ta một lời, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, mỗi lần lấy hết dũng khí muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng nhưng muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Bá Sơn lão sư, sư huynh sư đệ mà người nói là chuyện gì xảy ra?"
"Ngươi nói chuyện này à?"
Bá Sơn Tế Tửu hờ hững nói: "Hắn và ta cùng một sư phụ, là sư đệ ta, ngươi phải gọi hắn là sư thúc."
"Sư thúc... "
Thẩm Vạn Vân trầm mặc, sau một lát, nói: "Nếu tu vi thực lực của con còn cao hơn hắn, con còn cần gọi hắn là sư thúc sao?"
Bá Sơn Tế Tửu bật cười nói: "Nghĩ gì thế? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bản lĩnh của hắn, còn cao hơn ngươi một bậc. Cao hơn một bậc có nghĩa là gì ngươi biết không? Chính là cao hơn một chiếc đũa. Cao hơn một tia là cao hơn một sợi tóc, cao hơn một bậc là gấp mấy chục lần cao hơn một tia biết không? Hơn nữa, đừng nói ngươi đánh không lại hắn, cho dù đánh thắng hắn ngươi vẫn phải gọi hắn là sư thúc."
Thẩm Vạn Vân hừ một tiếng, lúng túng nói: "Không đánh thử làm sao biết... "
"Đừng đánh, thua chắc."
Bá Sơn Tế Tửu cười nói: "Bản lãnh của hắn là loại đẳng cấp Đạo Tử, Phật Tử kia... "
Tần Mục kéo kéo chéo áo của hắn, Bá Sơn Tế Tửu vội vã im miệng.
Hắn được gọi là kẻ lớn giọng trong Thái học viện, không giấu được thứ gì trong lòng, bất cứ chuyện gì đều là nhanh mồm nhanh miệng nói ra, vừa nãy liền nói toạc ra vị trí sơ hở trong công pháp của Tần Mục, bây giờ lại suýt chút nữa nói ra chuyện Tần Mục đánh bại Đạo Tử Lâm Hiên.
Bá Sơn Tế Tửu nhìn về phía Tần Mục, đứng lên nói: "Đại Tế Ti bảo ta như hình với bóng với ngươi, c*̃ng có ý bảo ngươi theo ta. Tuy nhiên ngươi đã là sư đệ ta, như vậy liền không cần gọi ta là lão sư. Ta dạy rất đơn giản, chính là cùng đi ra ngoài rèn luyện. Thế nhưng ta ra ngoài không thể mang theo quá nhiều người, mang nhiều người mục tiêu quá lớn, ta rất khó trông nom được hết. Lần trước ta ra ngoài chỉ mang theo Thẩm Vạn Vân. Nếu lần này ra ngoài lại nhất định phải mang theo ngươi, như vậy chỉ có thể mang thêm một vị sĩ tử."
Thẩm Vạn Vân lộ ra vẻ chờ mong.
Bá Sơn Tế Tửu biết tâm tư hắn, đứng dậy đi ra ngoài, lắc đầu nói: "Lần này không mang theo ngươi. Ta cần tuyển chọn mấy vị sĩ tử có tư chất cơ bản, cho bọn họ vừa học vừa theo ta tu hành, nghiệm chứng một chút đề nghị tiến sĩ của Đại Tế Ti có thể dùng được hay không. Mấy người này được chọn làm chuẩn tiến sĩ thái học. Sư đệ, ngươi tới Thiên Lục lâu, tự chọn vài quyển kinh văn mang theo, trên đường ta dạy ngươi."
Ông rời khỏi nơi ở, chắc là đi tìm mấy vị sĩ tử tư chất xuất chúng.
Tần Mục nhìn Thẩm Vạn Vân một chút, cười nói: "Thẩm sư điệt... "
Sắc mặt Thẩm Vạn Vân hơi trầm xuống, đứng lên nói: "Ngày nào ta chưa thua trong tay ngươi thì ngày đó còn không gọi ngươi là sư thúc!" Dứt lời, đi khỏi nơi ở của Tần Mục.
Tần Mục không để ý lắm, nhìn tiểu hồ ly và Thanh Ngưu một chút, nói: "Các ngươi thu dọn hành lý một chút, ta đến Thiên Lục lâu chọn vài môn thần thông."
Hai tên này uống đến say khướt, đang la hét muốn kết bái, cũng không biết có nghe lọt hay không.
Tần Mục mang thẻ bài rời khỏi chỗ ở, mấy tên tạp dịch từ bên ngoài đi tới, định sửa lại vách tường và cánh cửa nơi hắn ở.
Hắn ra khỏi nơi ở, rời khỏi Sĩ Tử Cư, lúc này chỉ thấy cánh cửa từng phòng từng phòng trong Sĩ Tử Cư mở ra, từng vị sĩ tử từ trong phòng đi ra, đứng ở giữa đường, nhìn về phía hắn, từng tên từng tên trầm mặc không nói.
Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổng sau của những phòng kia c*̃ng mở ra, c*̃ng có từng vị sĩ tử từ phòng của từng người đi ra, đứng ở giữa đường.
Đa số những sĩ tử này là người từng bị hắn đánh, có người đặt hộp kiếm của mình ở dưới chân, có người thì mang sau lưng.
Trừ bọn họ ra, còn có mấy tên là người hắn chưa từng đánh, trong đó có Tần Ngọc cùng kiểm tra với hắn, còn có con cháu của Thế gia đại phiệt khác. Toàn bộ Sĩ Tử Cư, đại khái chỉ có Vệ Dung, Tư Vân Hương chừng năm, sáu người không đi ra ngoài.
"Còn muốn đánh lại một lần?"
Tần Mục bật cười, đi về phía trước, sau lưng hắn, một vị sĩ tử cười lạnh nói: "Vứt bỏ dân, không dám bắt đầu từ cuối hẻm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ?"
Tần Mục dừng chân, quay đầu lại nhìn tên sĩ tử vừa lên tiếng kia một chút, hình như là vị sĩ tử duy nhất bị mình đánh ba lần kia. Những sĩ tử khác hắn chỉ đánh hai lần, riêng mỗi tên sĩ tử này nói nhiều, mỗi lần đều gọi hắn là vứt bỏ dân nên bị hắn nhấc theo viết chữ lên mặt, sau đó trồng vào trong đất, xem như là đánh ba lần.
Sĩ tử kia khó có thể che giấu vẻ hưng phấn: "Vứt bỏ dân, nhược điểm của ngươi đã bị Bá Sơn Tế Tửu chỉ ra, lần này phải để ngươi thua từ cuối hẻm đến đầu hẻm!"
Tần Mục xoay người lại, nghiêm túc cẩn thận nói: "Vị sư huynh này, ngươi tên là gì? Sau khi thua, ta c*̃ng biết rõ là thua trong tay ai."
Trên mặt sĩ tử kia chậm rãi lộ ra nụ cười: "Cho ngươi biết cũng tốt, ta họ Nhạn, tên là Thanh Hà."
Tần Mục nghiêm mặt nói: "Ta nguyện làm người đầu tiên thua dưới tay Nhạn sư huynh, kính mời Nhạn sư huynh vui lòng dạy bảo."
Nhạn Thanh Hà vui vẻ, cười nói: "Tuy nói ngươi đến từ vùng đất man hoang, nhưng ngược lại cũng hiểu được tiến thoái. Cũng tốt, ta sẽ không để cho ngươi thua quá thảm. Rút kiếm ra!"
Ầm ầm!
Tần Mục nhấc chân, bước ra một bước, thân thể mạnh mẽ vậy mà đâm vào một bức tường do không khí tạo thành trước mặt, tiếp theo một chớp mắt, tường không khí nổ tung, Tần Mục gần như đấm ra một quyền, nắm đấm đánh tan không khí, b*n r* một luồng không khí màu trắng tròn tròn tung bay bốn phía.