*nguyên văn: 吹皱一池春水.
Tần Mục biết rõ năng lực Tâm Thần Nhãn của người mù, từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc, tuy mắt người mù không thể nhìn thấy thế nhưng đồ vật "nhìn thấy" lại nhiều hơn người khác.
Hắn đứng dậy, từ xa nhìn lại, xung quanh ngọn núi kia còn có từng luồng sáng vàng, lượn vòng quanh ngọn núi.
Thanh Ngưu chạy hết tốc lực, cách ngọn núi kia càng lúc càng gần, cũng không lâu lắm, chỉ thấy từng luồng từng luồng ánh sáng kia trở nên càng ngày càng to, quay chung quanh ngọn núi kia như là từng cái từng cái đai lưng, xuyên tới xuyên lui, bao quanh ngọn núi.
Đến khoảng cách càng gần hơn thì lại thấy bên trong những luồng sáng vàng kia có rất nhiều đồ vật, đó là thần thông của Vu Vương, có luồng sáng vàng ẩn giấu từng thanh từng thanh loan đao bên trong, có luồng sáng vàng chứa từng vị người vàng chói lọi, còn có luồng sáng có rồng vàng uốn lượn bên trong.
Thực lực Vu Vương kinh người, chỉ có tu luyện tới cảnh giới Thiên Nhân mới có thể được gọi là vu Vương, nhưng dù sao thì Lâu Lan Hoàng Kim cung cũng là Thánh địa tái ngoại, đa số Vu Vương đến đây đuổi giết Bá Sơn Tế Tửu đều là Sinh Tử cảnh, thậm chí còn có một vị tồn tại cấp Giáo chủ cảnh giới Thần Kiều, khí thế lớn lao.
Thanh Ngưu cấp tốc chạy, cách ngọn núi kia chỉ còn mười dặm, Tần Mục lại nhìn, chỉ thấy tám góc đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc của ngọn núi kia, trên không trung mỗi nơi đều có một vị Vu Vương.
Vu Vương phía đông thân người đầu chim, cầm trong tay một cái gương tròn, tấm gương kia rất quái lạ, có mười hai cây xương trắng như tuyết từ trong gương chĩa ra, bị hắn nắm ở trong tay, trong gương b*n r* một vệt sáng vàng.
Vu Vương phía tây thân người đầu báo, trong tay cầm một cây tiết trượng (gậy nhiều đốt), đỉnh tiết trượng buộc một đồ vật như đuôi, đang tung bay, độ dài gần bằng tiết trượng. Mà mũi trượng lại là một khô lâu màu vàng, mắt b*n r* ánh sáng vàng.
Vu Vương phía nam là một người vàng ba đầu, ba cái đầu sói.
Vu Vương phía bắc đầu người thân chim, lưng mọc hai cánh, hai cánh không ngừng phát ra từng thanh từng thanh kiếm màu vàng, kiếm vàng hóa thành một dòng kiếm tấn công về phía trung tâm ngọn núi.
Mà dáng dấp của Vu Vương ở bốn phía đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc c*̃ng là lạ lùng kỳ quái, có mọc ra đầu thú tám tay, có mọc ra sáu chân, có mọc ra nhiều cánh, có trên mặt mọc ra nhiều mắt, lòng bàn tay cũng có mắt.
Cho dù Tần Mục từng tiếp xúc Vu Tôn Lâu La kinh, nhưng thấy tình hình này, vẫn là không thể không thán phục sự tà quỷ và mạnh mẽ của môn công pháp này.
Trung tâm ngọn núi kia, ánh đao ngang dọc đóng mở, chống lại thần thông đánh tới từ tám hướng.
Trên ngọn núi kia thỉnh thoảng có đá tảng rớt xuống, từng khối từng khối đá lớn như sân vuông, tình huống như thế, ở phía xa là không thấy rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ như là hạt bụi đang rơi rụng, chỉ có đi tới gần, mới biết những hạt bụi này khổng lồ đến cỡ nào.
Ngọn núi đã bị thần thông của Bá Sơn Tế Tửu và tám vị Vu Vương gọt đến tựa như một cây cột trụi lủi, chỉ có đỉnh núi chỗ Bá Sơn Tế Tửu đang đứng thẳng còn có chút màu xanh của cây cỏ.
Đồ tể liếc mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Miệng rộng không chết. Chúng ta trở về thôi."
Tần Mục dở khóc dở cười, Thanh Ngưu lại càng hăng hái lấy chân xông về phía trước.
Còn chưa đi tới chân núi thì đột nhiên đồ tể bay lên trời, một vệt đao quang xé trời, cực kỳ rực rỡ, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy sau khi tia sáng này lướt qua thì hình như trở nên hơi đen, tựa hồ là ánh sáng quá chói lọi in vào tròng mắt một vết đao, lại tựa như là quá sắc bén mà cắt cả bầu trời.
Hắn không nhìn ra là loại nào.
"Thiên Khả Hãn!"
Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, giữa bầu trời một đầu người lăn xuống, chỉ còn một Vu Vương cánh chim không đầu đang đập cánh, màu vàng tung tóe khắp giữa không trung, chính là Vu Vương thân người đầu chim ở phía bắc kia.
Trong rất nhiều Vu Vương ở đây, chỉ có hắn là tồn tại cấp Giáo chủ cảnh giới Thần Kiều, kết quả bị đồ tể đánh lén, cận thân một đao chém chết.
Đồ tể là lưu phái chiến kỹ, bị ông đến gần người thì kết quả có thể tưởng tượng được.
Đồ tể hạ xuống, vẫn vững vàng rơi lên lưng Thanh Ngưu, bảo Thanh Ngưu quay lại, nói: "Lão gia nhà ngươi đã không quá đáng lo, có bị thương nữa cũng có thể giết ra. Thanh Ngưu, ngươi dẫn chúng ta đi Lâu Lan Hoàng Kim cung."
Thanh Ngưu chần chờ, nói: "Lão lão gia không cứu lão gia ra sao? Lão gia hiếu thuận, lúc nào cũng nghĩ đến lòng tốt của người."
"Cứu hắn ra làm gì? Quấy rầy ta sao?"
Đồ tể lắc đầu nói: "Những năm này, ta ở trong thôn cực kì thanh tĩnh, vừa nghĩ tới lại bị tên này lải nhải, ta liền đau đầu. Bảo ngươi đi thì ngươi đi, dài dòng nữa liền ăn thịt bò. Ngươi biết ở trong thôn ta làm gì không?"
Thanh Ngưu rùng mình một cái, không dám nói lời nào, con bò này lanh lợi đã sớm nhìn ra ông là đồ tể giết lợn mổ bò.
"Sư phụ!"
Trên ngọn núi kia, âm thanh của Bá Sơn Tế Tửu truyền đến, hiển nhiên là bị thương, trung khí có chút không đủ, vui vẻ nói: "Sư phụ, quả nhiên là người! Ta liền biết người không chết, người bỏ ta tại Duyên Khang nhiều năm như vậy, chính mình đi ra ngoài tự do vui vẻ, người bồi thường cho ta sao đây? Ta có thật nhiều lời muốn nói với người... "
"Chạy mau." Đồ tể nói.
Thanh Ngưu vội vàng chạy về hướng Lâu Lan Hoàng Kim cung, Bá Sơn Tế Tửu đang muốn xông ra đỉnh ngọn núi kia, bị bảy vị Vu Vương còn lại hợp lực trấn áp xuống, không thể không trở lại đỉnh núi.
Bảy vị Vu Vương kia c*̃ng là cỡi hổ khó xuống, tám người bọn họ hợp sức trấn áp Bá Sơn Tế Tửu, định luyện chết hắn, không nghĩ tới Thiên Khả Hãn đã chết nhiều năm trong truyền thuyết lại xuất hiện, một đao chém chết Vu Vương mạnh mẽ nhất trong bọn họ.
Vốn bọn họ còn tưởng rằng Thiên Khả Hãn sẽ ra tay với bọn họ, mà Bá Sơn Tế Tửu lại phấn chấn tinh thần, ngược lại triển khai đòn đánh sắc bén nhất về phía bọn họ, ngăn cản bọn họ, khiến bọn họ không thể chạy trốn, càng làm cho bọn họ sợ đến hồn phi phách tán.
Mà lúc này, Thiên Khả Hãn vậy mà bỏ Bá Sơn Tế Tửu lại nơi này, cưỡi bò chạy.
Bá Sơn Tế Tửu c*̃ng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chửi toét miệng, tàn nhẫn đâm xương sống sau lưng lão già.
Lại qua gần nửa ngày, Thanh Ngưu mang theo bọn họ trở lại trước hồ Nhược Thủy, dừng bước lại.
Đồ tể nhìn người mù một chút, nói: "Người mù, ngươi và Mục nhi theo ta lên núi. Hiện giờ ta không có nửa người dưới, đánh không lại lão già kia."