Ông lão đầu bù xù kia nhắm mắt lại: "Tìm không được Thánh đồng chuyển thế thì ngươi biết hậu quả."
Vu Tôn khom người, mang theo nửa người dưới của đồ tể lùi về sau, ra khỏi Thánh điện. Sau khi hắn đi ra Thánh điện, chỉ nghe bên trong điện truyền đến tiếng nhai, phảng phất có thứ gì đang gặm thi thể của Vu Vương Gia Thố.
Khóe mắt Vu Tôn lại run lên, trên eo truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, hắn chỉ là đơn giản đặt mình lên trên nửa người dưới của Vu Vương Gia Thố, mạnh mẽ dùng pháp lực nối cả hai làm một, thế nhưng máu thịt của bọn họ vẫn chưa sinh trưởng cùng nhau, xương cốt, tĩnh mạch, kinh mạch, khí huyết, tinh khí chưa từng nối liền.
Hắn phải dùng bí dược kết hợp hai người lại, biến thân thể của Gia Thố thành thân thể của chính mình.
Từ khi hắn đoạt được nửa người dưới của đồ tể, cho rằng thành tựu đời này cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước nữa, không nghĩ tới đồ tể không chết, trái lại tìm tới cửa. Mà Đại Tôn, bởi vì thân thể khô bại, không dám cá chết lưới rách với đồ thể, đến nỗi để cho hắn không thể không từ bỏ nửa người dưới của đồ tể.
Tuy rằng bản lĩnh của Vu Vương Gia Thố không yếu, thế nhưng còn không bằng thân thể trước đó của Vu Tôn, muốn luyện về cảnh giới trước kia, còn không biết phải mất bao lâu.
Vu Tôn nhịn đau, mang nửa người dưới của đồ tể xuống núi, Tần Mục, đồ tể và người mù đã lên núi, gặp hắn ở giữa sườn núi.
Vu Tôn thả nửa người dưới của đồ tể xuống, thi lễ: "Thiên Khả Hãn."
Đồ tể nhìn nửa người dưới của chính mình một chút, lại nhìn eo của Vu Tôn một chút, lắc đầu nói: "Sao khổ thế chứ? Thay ta nuôi dưỡng thân thể hơn hai trăm năm, thân thể ta không chết, còn phải cảm ơn ngươi."
Khóe mắt Vu Tôn lại nhảy lên hai lần.
Tần Mục lấy ra nửa người dưới vàng rực rỡ kia, nói: "Vu Tôn, thân thể của ngươi trả lại cho ngươi, ta giữ lại cũng không để làm gì."
Bắp thịt trên mặt Vu Tôn run run, âm thanh khàn khàn nói: "Ta không dùng tới."
"Dùng để luyện chế bảo vật c*̃ng tốt."
Tần Mục có ý tốt nói: "Ta thấy thân thể của ngươi còn chưa nối tốt, ta c*̃ng tinh thông y thuật, nếu Vu Tôn tin được ta, ta có thể giúp ngươi nối lại."
"Ngươi muốn nhân cơ hội hại ta hả?"
Vu Tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo th*n d*** của mình xoay người rời đi.
Tần Mục lắc lắc đầu, than thở: "Thầy thuốc như cha mẹ, ta định mượn thân thể của hắn luyện tập, còn phải giúp Đồ gia gia nối lại thân thể đây... "
Đồ tể cười nói: "Y thuật của con, ta tin được. Đương nhiên nếu như có thể trở lại tìm dược sư, do dược sư tự mình ra tay, vậy thì càng tốt, tuy nhiên trở lại Đại Khư mất quá nhiều thờì gian."
Đột nhiên ông cao giọng nói: "Lão khốn nạn, còn sống không?" Âm thanh to rõ, truyền khắp núi.
Bên trong Thánh điện của Lâu Lan Hoàng Kim cung truyền tới một âm thanh già nua sắc bén: "Yên tâm, Thiên Đao còn chưa chết sao ta chết được?"
"Lão quỷ này, lại vẫn còn sống."
Đồ tể cười lạnh một tiếng: "Sớm muộn gì ngươi cũng chết! Chúng ta đi!"
Tần Mục ôm lấy nửa người dưới của đồ tể, ba người cùng xuống núi.
Người mù quay đầu lại liếc mắt nhìn lên trên núi, như có điều suy nghĩ nói: "Người bên trong kia rất mạnh."
Đồ tể thở phào một cái, cười nói: "Ta không có nửa người dưới, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn, vì thế mới muốn ngươi theo ta cùng đến đây, chính là vì đối phó hắn. Cái lão khốn này, chuyển thế mười bảy lần, sống mười tám đời, tuổi thọ chỉ sợ đã được vạn năm, lại còn chưa chết. Ta đấu với hắn mấy lần, rất là lợi hại."
Tần Mục thất thanh nói: "Sống mười tám đời? Tuổi thọ vạn năm? Sao có thể có chuyện đó?"
"Sao lại không thể? Bên trong Đại Khư chắc là con đã thấy Thần Ma sống không chỉ vạn năm chứ? Kỳ thực thế gian này còn có một vài thứ đáng sợ, chỉ là con bây giờ còn nhỏ, tiếp xúc không tới nhân vật như vậy."
Đồ tể nói: "Tuy lão già kia không phải là Thần Ma, nhưng cũng cách không xa, hắn biết rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều bí mật. Nếu như không phải là kẻ địch, ta c*̃ng không sẽ đối nghịch với hắn."
Người mù gật đầu nói: "Quả thực có một vài nhân vật đáng sợ. Chẳng hạn như con mắt của ta... "
Ông lắc lắc đầu, không có nhiều lời.
Tần Mục hơi chấn động trong lòng, con mắt của người mù là bị người móc đi, nhưng đến cùng là ai ra tay thì người mù chưa bao giờ nói qua, phía sau chuyện này còn có bí mật gì?
Bọn họ rời khỏi Lâu Lan Hoàng Kim cung, tập hợp cùng Linh Dục Tú, đi tới thành thị của Man tộc trên thảo nguyên, Tần Mục ở trong thành mua một ít dược liệu, từ bên trong túi vải lấy ra một cái nồi lớn, nói: "Đồ gia gia, con nấu nửa người dưới của người trước một chút, nung máu và vu độc của Vu Tôn ra."
Hắn đổ đầy nước vào nồi, bỏ từng dược liệu vào trong nước, chờ sau khi đốt tan, mùi thuốc tràn ra, lúc này mới đưa nửa người dưới của đồ tể vào bên trong.
Hồ Linh Nhi sốt sắng nói: "Sẽ luộc chín sao?"
Người mù cười híp mắt nói: "Thì lát nữa nghe được mùi thịt, là đã chín."
Đồ tể cả giận nói: "Thân thể của ta Thần chém không chết, sao lại bị một nồi nước đun chín hả?"
Luộc một lát, Tần Mục quan sát màu sắc nước thuốc, lấy một chén thuốc, mở ra, nặn từ bên trong ra vài con cóc khô màu đỏ đen xen kẽ, chỉ to bằng móng tay, sau đó đổ vào trong nồi.
Mấy con cóc kia đã bị sấy khô, thế nhưng sau khi vào nước, hút đầy nước thì ngược lại sống lại, lăn lội tán l**n tr*ng n**c sôi, hấp thu vu độc.