Khói đen càng lúc càng dày đặc, hiện tại là ban ngày, thế nhưng lại như là buổi tối. Đám người Tần Mục còn có thể gắng gượng phân biệt được phương hướng, ngẩng đầu nhìn lên vẫn có thể nhìn thấy mặt trời, tuy nhiên mặt trời kia không một chút chói mắt, như là một vầng sáng hình tròn mờ mờ trong bóng tối, còn mờ hơn ánh sáng của mặt trăng rất nhiều.
Bọn họ nhìn chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy núi xanh đã biến thành núi đen mờ mịt.
Phía sau truyền đến âm thanh huyên náo, có người kêu lên: "Chạy mất mấy tên rồi, là ba nam ba nữ, còn có một con sư tử lớn... Các ngươi đừng đi vội, nhặt đầu của ta lên với! Mau trở lại —— "
Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhìn về phía Thẩm Vạn Vân.
Thẩm Vạn Vân hiểu ý, phi kiếm trong hộp kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ, nhanh chóng đào một cái rãnh thật dài trên mặt đất, vừa người nằm xuống. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại chuyện người chết sống lại kỳ lạ này, bởi vậy có chút thất kinh, mà hiện giờ đã bình tĩnh lại.
Tần Mục phất phất tay áo, cuốn đám đất bên cạnh lên, chôn Thẩm Vạn Vân xuống.
Mọi người đi về phía trước, chưa được bao xa thì sau lưng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết.
"Có người nấp trong đất đánh lén chúng ta!"
"Đầu của ta bị chém đứt, ai nhìn thấy đầu của ta đâu không?"
"Ngu ngốc câm miệng! Đầu của ngươi không còn ngươi nói chuyện như thế nào hả?"
"Thì ra là vậy. Chẳng trách ta tìm nửa ngày c*̃ng không thấy."
"Vị sư huynh kia thấy chân ta đâu không? Làm phiền cái, cảm động đến rơi nước mắt."
...
Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, Thẩm Vạn Vân lập tức đuổi kịp, nói: "Đã không còn ai theo dõi. Chúng ta đi mau."
Đột nhiên, trong sương mù lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng ca, tiếng ca này càng quỷ dị hơn tiếng ca truyền đến từ mặt sông lúc nãy, không trầm bỗng du dương mà rất là cứng nhắc.
Tần Mục bảo bọn họ tạm thời dừng lại, lặng yên lẻn qua, sau đó nhìn thấy mấy tên đang ngâm xướng kia.
Đó là mấy cỗ "thi thể" đang ca hát, làm phép, đang triển khai Khiên Hồn Dẫn trong núi rừng tối tăm. Thân thể của bọn họ rách rách rưới rưới, làm phép trong bóng tối, rất là kỳ lạ.
"Người chết làm phép?"
Tần Mục hơi run run, đột nhiên nghĩ đến thần thông của Cửu U môn, có chút cảm giác đột phá giới hạn sống và chết.
Nếu nghiên cứu loại này thần thông đến mức tận cùng, có đánh vỡ được giới hạn sống chết, đạt đến sống mãi muôn đời hay không đây?
Thần thông của Cửu U môn hiện giờ còn xa, còn lâu mới được gọi là vĩnh sinh bất diệt, bọn họ chỉ là dẫn dắt hồn phách của người chết từ cõi âm trở lại, để cho hồn phách ở tạm trong thân thể từng người.
Bọn họ nhất định phải không ngừng khống chế Khiên Hồn Dẫn, nếu dừng triển khai Khiên Hồn Dẫn, chỉ sợ hồn phách của bọn họ sẽ bị kéo về cõi âm, thật sự chết đi.
"Chẳng trách những thi thể này c*̃ng đang sử dụng Khiên Hồn Dẫn."
Tần Mục thầm nghĩ: "Nhất định là phải không ngừng triển khai Khiên Hồn Dẫn mới có thể để cho bọn họ tiếp tục hành động. Mấy người chết này, tu vi không yếu, tốt nhất vẫn là tránh xa."
Hắn không làm kinh động mấy người chết này, lại lặng lẽ lui về, nói: "Chúng ta đổi hướng khác."
Chưa đi được bao xa, bọn họ lại gặp phải một đám đệ tử Cửu U môn đang làm phép khác, ngoài những đệ tử Cửu U môn đã chết này thì hắn còn nhìn thấy mấy tên đệ tử của Thi Tiên giáo, c*̃ng đang điều khiển thi thể, khắp nơi vây bắt quân sĩ từ trong thành chạy ra, từng con từng con phi cương chân đạp giấy vàng bay trên không trung.
Tần Mục cau mày, lại đổi một hướng khác: "Chúng ta đi Lộc Sơn. Thi thể của Cửu U môn chôn ở nơi đó, từ nơi đó sống lại giết vào huyện thành, chắc chắn nơi đó không có ai!"
Trong lòng mọi người vô cùng căng thẳng, trong khói đen lúc này đâu đâu cũng có người của Cửu U môn và Thi Tiên giáo, Thi Tiên giáo bị Ngu Uyên Sơ Vũ diệt trừ tận gốc, đoán chừng thi thể đệ tử của giáo phái này cũng bị chôn ở gần đây, lần này Cửu U môn tiện thể làm cho bọn họ cùng sống lại.
Đương nhiên, lần nầy Cửu U môn có chuẩn bị mà đến, đánh Ngu Uyên Sơ Vũ không kịp trở tay, theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, chỉ sợ Lệ Châu c*̃ng nguy hiểm.
Tần Mục thầm nghĩ: "Sau lưng Cửu U môn chắc chắn có một tên lòng dạ độc ác, vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả nhiều đệ tử Cửu U môn như vậy cũng có thể hi sinh!"
Bọn họ đi tới Lộc Sơn, quả nhiên nơi này không có người nào, khói đen c*̃ng rất nhạt.
Đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết dần dần yên lòng, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, ra khỏi phạm vi khói đen bao phủ, liền tạm thời xem như là an toàn.
Đột nhiên, trong núi truyền đến tiếng ngâm nga du dương trầm bổng, trong lòng mọi người lại căng thẳng lên, nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục khẽ cau mày, thấp giọng nói: "Tiếng ngâm này không đúng, không phải Khiên Hồn Dẫn, mà là một loại pháp thuật khác."
Mấy người Việt Thanh Hồng nghe không ra tiếng ca này có cái gì không giống, bọn họ không nghiên cứu Khiên Hồn Dẫn của Cửu U môn, Tần Mục thì lại nghiên cứu qua môn thần thông này nên nghe ra một vài chỗ không đúng.
"Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi xem xem!"
Tần Mục dặn dò một tiếng, lặng yên không một hơi thở đi về hướng tiếng ngâm nga kia, đến khi tới gần tiếng ngâm nga thì bước chân Tần Mục càng lúc càng nhẹ, chỉ thấy khe núi phía trước có một cái tế đàn, trên tế đàn có mười mấy nam nữ đạo nhân đang làm phép.
Tế đàn kia được dựng lên từ từng bộ từng bộ khung xương, dài rộng ngang nhau, mỗi bộ khoảng ba trượng sáu, ba trượng bảy, mà bên trên tế đàn thì lại dùng xương sọ lát thành một mặt phẳng, từng góc Đông, Nam, Tây, Bắc đều có cắm một lá cờ trắng, trên lá cờ trắng còn có phù văn được vẽ từ máu hòa lẫn với chu sa.