Trên tế đàn không lớn này, hai luồng ánh đao ngang dọc sáng lên, xoay ngang dựng đứng, ánh đao nằm ngang chém đầu lâu vị đạo nhân kia, ánh đao dựng thẳng chèn giữa khuôn mặt một vị nữ đạo nhân khác bổ xuống.
Nữ đạo nhân kia chính là thần thông giả cảnh giới Lục Hợp, tuy rằng không tu luyện qua chiến kỹ, thế nhưng trên trán lại có một dây chuyền vàng, trung tâm sợi dây chuyền vàng này là một khối bảo thạch, toả ra ánh sáng, cản lại một đao này của Tần Mục.
Tần Mục buông đao, nữ đạo nhân kia vỡ đầu chảy máu, lập tức bùng phát ra nguyên khí, phất trần trong tay khác tựa như vô số nh** h** tỏa ra, ngàn vạn sợi phất trần đâm về phía Tần Mục.
Nàng vừa mới phát động thế tiến công thì đã thấy vô số ánh đao nhấn chìm lấy nàng.
Dạ Chiến Liên Thành Phong Vũ.
Bước chân Tần Mục đan xen, tránh khỏi phất trần đang đâm tới, vòng về phía sau thi thể nữ đạo nhân, thi thể của nữ đạo nhân vẫn còn chưa ngã xuống, sau lưng chính là một vị đạo nhân khác.
Đạo nhân kia đã phục hồi tinh thần lại, từng miếng từng miếng giấy vàng trong túi bên hông bay ra, nhưng vào lúc này Tần Mục vứt bỏ song đao, chập ngón tay điểm tới, nguyên khí trên đầu ngón hóa thành kiếm quang cực kỳ sắc bén xuyên thủng mi tâm đ*o nhân.
Phía sau Tần Mục, Long Tượng bay vút, hòa thượng Vân Khuyết quấn rồng đạp voi giết tới, đánh về phía một vị nữ đạo nhân khác, một tiếng nổ vang ầm ầm, nữ đạo nhân kia bị đâm dán sát lên pho tượng Ma Thần.
Nữ đạo nhân kia phun máu, nguyên khí bùng phát, chấn bay hắn, đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ, đột nhiên ánh kiếm vút qua, lướt ngang cổ họng của nàng, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Nguyên khí của nữ đạo nhân này vô cùng hùng hồn, vậy mà dùng nguyên khí miễn cưỡng ngăn cản chiêu kiếm này, thế nhưng sau một khắc, Thẩm Vạn Vân xuất hiện ở bên cạnh nàng nắm lấy chuôi kiếm, bùng phát tất cả sức mạnh, ghim nàng lên trên bức tượng Ma Thần, sau đó dùng sức rút kiếm, vòi máu bắn tung tóe.
Thân hình Lang Nô lóe lên, nhún người nhảy lên trên đỉnh đầu pho tượng, hai thanh ma đao xuất quỷ nhập thần chém xuống phía dưới, mà Việt Thanh Hồng thì lại đứng trên bả vai Lang Nô, từng thanh từng thanh kiếm sắc bén bay khỏi hộp kiếm sau lưng, hóa thành toản kiếm thức đâm xuống một đạo nhân phía dưới!
Đạo nhân kia trở tay nắm lấy một lá cờ trắng cắm bên rìa tế đàn, chấn động bạch phiên, phù văn trên lá cờ sáng lên, tựa như từng con từng con rắn màu đỏ quái lạ bay từ không trung ra, ngăn cản hai thanh ma đao, nhưng mà toản kiếm thức của Việt Thanh Hồng đã xuyên qua mặt lá cờ chui vào mi tâm của hắn.
Cùng lúc đó, Tư Vân Hương ở bên kia lấp lóe như quỷ mị, dùng một loại ấn pháp kỳ dị tấn công liên tục, miễn cưỡng đánh chết một nữ đạo nhân khác, xương cốt nát tan.
Thẩm Vạn Vân nhìn thấy mà giật mình trong lòng: "Tư sư muội thâm tàng bất lộ, tu vi bản thân rất mạnh mẽ!"
Hắn nhào về phía một đạo nhân khác, đột nhiên đạo nhân kia tung người nhảy xuống tế đàn, nhanh chân bỏ chạy, phía sau từng tấm từng tấm giấy vàng đồng loạt bay về phía tế đàn.
Thẩm Vạn Vân vội vàng đuổi theo, đột nhiên từng tấm từng tấm giấy vàng liên tiếp nổ tung, mạnh mẽ nổ bay hắn.
Một bên khác Vân Khuyết c*̃ng lao tới chắn trước người đạo nhân kia, triển khai Đại Ngũ Đài ấn ngăn cản đường đi của đạo nhân này.
Đạo nhân kia cười lạnh một tiếng, năm ngón tay mở rộng ra, lôi đình bùng phát giữa lòng bàn tay, đánh cho hồn vía Vân Khuyết lên mây.
Đạo nhân kia yên lòng, lạnh lùng nói: "Một đám nhóc con còn chưa tu luyện tới cảnh giới Lục Hợp, vậy mà... "
Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên hậu tâm mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, một thanh kiếm xuyên qua khỏi ngực hắn, mà người kia đến sát sau lưng hắn lúc nào thì hắn lại không mảy may phát hiện.
Tần Mục rút kiếm, âm thanh của đạo nhân kia khàn khàn nói: "Thân pháp tốt!" Dứt lời ngã nhào xuống đất, đứt hơi chết đi.
Tần Mục tra kiếm vào vỏ, trên tế đàn, Việt Thanh Hồng, Lang Nô và Tư Vân Hương đang sắp sửa đánh chết một tên đạo nhân cuối cùng, vòng một vòng, chỉ thấy chung quanh pho tượng Ma Thần từng bộ từng bộ thi thể ngã xuống ngang dọc tứ tung.
Có đạo nhân vẫn chưa ngã xuống, mà là bị ghim trên pho tượng, có đạo nhân thì bị treo trên lá cờ trắng, còn có đạo nhân thì lại bị quyền pháp đánh thành một bãi bùn nhão, có bị chuỳ sắt gõ nát đầu, tử trạng không giống nhau.
Ba người giật mình trong lòng, sắc mặt Tư Vân Hương nghiêm nghị, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một bộ thi thể, những thi thể này đều là trong nháy mắt liền gặp phải độc thủ của Tần Mục, một thân thần thông vẫn còn chưa kịp phát huy ra thì đã chết oan chết uổng.
"Trên căn bản là không dùng đến hai chiêu, đa số đều là một chiêu mất mạng." Nàng nghĩ thầm trong lòng, giương mắt nhìn về phía Tần Mục.
Mười ba vị thần thông giả, cho dù năng lực cận chiến không mạnh, tuy nhiên thần thông giả dù sao cũng là thần thông giả. Dù rằng tất cả mọi người đều nói bị cường giả lưu phái chiến kỹ áp sát người thì cường giả lưu phái pháp thuật chỉ có một con đường chết, nhưng câu nói này c*̃ng chỉ là nói suông mà thôi.
Nếu cảnh giới chênh lệch, lưu phái chiến kỹ khả năng không cách nào phá được thần thông phòng ngự của đối phương.
Lần này tuy nói giết địch không kịp trở tay, nhưng sức chiến đấu của Tần Mục cũng không khỏi quá mạnh mẽ, tốc độ cũng không khỏi quá nhanh.
Tần Mục chấn động Thiếu Bảo kiếm, giũ vết máu trên kiếm rồi tra kiếm vào vỏ, nói: "Quét sạch chiến trường, lập tức hủy diệt pho tượng Ma Thần!"
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm từ nơi không xa truyền đến, trong khói đen b*n r* ánh sáng màu máu, nhuộm đám sương mù đen kịt thành một màu đỏ lòm.
Huyết quang kia cao tới mấy trăm trượng, đứng ở khe núi này c*̃ng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Từng luồng từng luồng sức mạnh kinh khủng từ một thế giới khác vọt tới, đánh về chỗ huyết quang b*n r*.
Tiếp theo, tiếng sấm vang rền truyền đến, sấm chớp đan xen xung quanh huyết quang, đó là sấm chớp bị sức mạnh đáng sợ từ trong không gian bổ ra. Nếu lực lượng quá mạnh thì khi lực lượng rung động sẽ đè ép không gian, khiến cho không gian không ổn định.
Không gian không ổn định thì sấm chớp ẩn nấp trong không gian sẽ b*n r*.
Vẻ mặt mọi người cứng đờ, chỉ thấy nơi màu máu và sấm chớp hội tụ có một thân thể vô cùng to lớn đang chầm chậm đứng lên, đó là một pho tượng Ma Thần đầu mọc sừng, có bốn tay bốn chân, tuy chỉ là một pho tượng nhưng giờ phút này lại tựa như Ma Thần giáng thế, tản mát ra vẻ kiêu ngạo ngập trời!
Vị Ma Thần giáng thế còn cao hơn ngọn Lộc Sơn chỗ bọn họ này, quanh thân khói đặc cuồn cuộn, trong khói đặc lấp lóe ánh lửa và ánh chớp, mà màu máu xông thẳng lên trời, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn.
"Còn một nơi c*̃ng có thần thông giả của Hồng Sơn phái gọi Ma... "