Đạo nhân cầm đầu của Hồng Sơn phái kia nghe vậy thì kinh ngạc nói: "Mấy vị sư đệ sư muội? Vị tướng quân này có chỗ không biết, đệ tử Hồng Sơn phái chúng ta chia làm hai nhóm mời Thần ở huyện Lộc, chúng ta may mắn thành công, mời tới một vị Ma Thần, mà một nhóm đệ tử khác thì lại bị người g**t ch*t toàn bộ, tượng Ma Thần và phù bảo đều bị đoạt đi, thậm chí ngay cả xiêm y cũng bị cởi mất!"
Sắc mặt thống lĩnh Lâm Định thay đổi, thất thanh nói: "Chính đang làm phép gọi Ma không phải là đệ tử Hồng Sơn phái các ngươi thì còn có thể là ai?"
Trong mắt đạo nhân kia tỏa ra tinh quang, nghe trong phủ thành chủ truyền đến tiếng ngâm nga như có như không thì lạnh lùng nói: "Ta c*̃ng muốn biết bọn họ là ai... Không xong, cái tên đang gọi Ma kia đã thành lập liên hệ với Ma Thần của Ma Vực! Chúng ta mau mau tới đó!"
Khóe mắt Lâm Định nhảy loạn, vội vã chạy như bay về phủ thành chủ, lạnh lùng nói: "Thiếu môn chủ, mau mau hạ lệnh g**t ch*t mấy tên yêu đạo trong phủ thành chủ kia!"
Trong phủ thành chủ, Tần Mục cảm giác được ý thức của mình tựa hồ thông qua bức tượng vị Ma Thần này tiến vào bên trong một thế giới khác, ý thức của hắn ngang qua bóng tối, sau đó đột nhiên dừng lại.
Ở trước mặt hắn là thời không bóng tối vô tận, tiếp theo trong bóng tối có một con mắt thật to mở ra, trong ánh mắt tràn đầy màu đỏ của lửa, trước con mắt này hắn nhỏ bé như là một hạt bụi.
Vù.
Bên trái của Tần Mục lại có một tròng mắt to lớn mở ra, sau đó ở phía trên hai con mắt này, lại có một con mắt mở ra, ba tròng mắt đang co rút lại, từ từ di động, rơi vào trên người hắn.
"Tồn tại hèn mọn, ngươi thức tỉnh ta, thức tỉnh Đô Thiên Ma Vương thống trị lãnh thổ Đô Thiên vô biên."
Ba con mắt kia từ từ bay lên, cách ý thức của Tần Mục càng lúc càng xa, nhưng vẫn còn có vẻ cực kỳ khổng lồ, lúc này Tần Mục mới chú ý tới bên người mình còn có tia sáng, như là một ánh đèn trong bóng tối.
Hắn nhìn thấy chính mình đang đứng trên tế đàn, tế đàn phát ra ánh sáng màu trắng, ở trong bóng tối có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé không đáng kể.
Tế đàn và hắn đang ở trên tế đàn dường như đi tới một cái thế giới khác.
"Ngươi đang đánh thức sức mạnh của ta!"
Giữa ba con mắt kia truyền đến âm thanh, cao mà lại xa, đánh lên ý thức của hắn, rung động qua lại: "Ngươi đang kêu gọi ta đến thế giới ngươi đang ở, đi giết chóc, đi chiến đấu!"
Tần Mục khiêm tốn nói: "Đô Thiên Ma Vương vĩ đại, ta khẩn cầu ngươi giáng lâm. Ta hiến tế cho ngươi vạn ngàn sinh mệnh mạnh mẽ, thành Thiên Ba có cả thần thông giả."
Ba con mắt kia đột nhiên bốc cháy hừng hực, âm thanh kinh thiên động địa truyền đến: "Như ngươi mong muốn!"
Tế đàn dưới chân Tần Mục đột nhiên trở nên sáng ngời, ánh sáng lan rộng ra xung quanh, trong khoảnh khắc toàn bộ thành Thiên Ba xuất hiện trong bóng tối.
Tần Mục nhìn chung quanh, tâm thần rung động, hắn thu toàn cảnh thành Thiên Ba vào trong đáy mắt, tất cả mọi người trong thành Thiên Ba đều rơi vào mắt hắn, nhất cử nhất động, quần áo trang phục của những người này đều rõ ràng trước mắt, hiện rõ từng đường nét.
Tiếp theo, từng cái từng cái bóng người lần lượt biến mất, trong thành chỉ còn lại thần thông giả.
Biến mất khỏi thành chính là những võ giả chưa đạt đến cảnh giới Lục Hợp và người bình thường, những người này cũng không phải là thật sự biến mất khỏi thành Thiên Ba, mà là vị Đô Thiên Ma Vương này đang xác định tế phẩm của chính mình!
Tần Mục vội vàng chỉ vào Long Kỳ Lân bên rìa tế đàn, nói: "Con Long Kỳ Lân này cũng không phải là tế phẩm hiến cho Đô Thiên Ma Vương vĩ đại."
"Ồn ào."
Ba con mắt sau lưng truyền ra âm thanh âm trầm, Tần Mục nhìn thấy ba con mắt sau lưng này lại có ba con mắt to lớn xoay tròn lại đây: "Ngươi không có bất kỳ tư cách nào sai khiến Đô Thiên Ma Vương phải làm cái gì! Ta muốn mượn ý thức của ngươi giáng lâm tòa thành này!"
Tần Mục bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, từng luồng từng luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ từ một thế giới khác cuồn cuộn tiến đến!
Ầm ầm ——
Xung quanh tế đàn truyền đến rung động kịch liệt, một vệt sáng màu máu phóng lên trời, cao tới mấy trăm trượng, Tần Mục tắm rửa bên trong huyết quang, cảm giác được từng luồng từng luồng năng lượng đáng sợ kia theo ý thức của hắn hạ xuống thế giới này, tuôn vào trong bức tượng Ma Thần kia.
Từng cái từng cái phù văn ở mặt ngoài pho tượng Ma Thần toả ra hào quang rực rỡ, tựa như từng con từng con mắt kỳ quái đang điên cuồng hấp thu năng lượng từ một thế giới khác vọt tới, mặt ngoài tượng Ma Thần không ngừng rạn nứt, nổ tung, vụn gỗ phá nát bay tán loạn xung quanh.
Bức tượng Ma Thần này càng lúc càng lớn, chỗ rạn nứt lộ ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong Ma Thần bằng gỗ vậy mà có máu thịt đang sinh ra!
Trong chớp mắt, tượng Ma Thần trên tế đàn liền cao mười mấy trượng, hơn nữa còn đang không ngừng lớn lên.
Tần Mục chỉ cảm thấy ý thức của mình dường như muốn nổ tung vậy, Đô Thiên Ma Vương kia không chỉ hạ xuống năng lượng mà ý thức cũng hạ xuống theo, ý thức của Đô Thiên Ma Vương tấn công tới, đó là ý thức âm u, đáng sợ mà lại táo bạo, trước mặt cỗ ý thức kh*ng b* này thì ý thức của Tần Mục căn bản là bé nhỏ không đáng kể, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đập vụn.
Tính tình vị Ma Vương này cực kỳ điên cuồng, mặc kệ sự sống chết của Tần Mục, đưa ý thức và sức mạnh của mình xuyên thấu qua thời không xa xôi truyền tới, tràn vào bên trong pho tượng Ma Thần kia.
Pho tượng Ma Thần còn đang cao lên, lớn lên, toàn bộ vật liệu gỗ cũng đã nổ tung, hóa thành thân thể máu thịt!
Răng rắc, răng rắc.
Xung quanh tế đàn sấm chớp cuồn cuộn, vô số tia chớp bổ tới, khiến cho đám người Thẩm Vạn Vân không ngừng lùi lại, Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi c*̃ng đang không ngừng lùi lại, khí tức điên cuồng của pho tượng vị Ma Thần này làm cho Long Kỳ Lân cũng không cách nào dừng chân.