Mọi người vội vã mang theo Long Kỳ Lân hướng ra phía ngoài chạy đi, Long Kỳ Lân bị thương, đi đứng không tiện, Hồ Linh Nhi nhảy lên bọc hành lý của Tần Mục, lập tức điều khiển pháp thuật, gọi ra một cơn lốc rồi cuốn con Long Kỳ Lân này vào trong gió lốc, mang theo nó cùng nhau xông ra bên ngoài.
Mà ở sau lưng bọn hắn, toà thành Thiên Ba được xây dựng trên dãy núi ở bờ sông này đang sụp xuống, trong thành, vị Ma Vương to lớn đang nghênh chiến rất nhiều cường giả, đồng thời vẫn còn rảnh rỗi, dùng máu thịt nát tan, xương cốt, đầu lâu của những người bị g**t ch*t kia để dựng tế đàn.
Không trung không ngừng có máu me của xương cốt và đầu lâu bay tới, rơi xuống dưới chân của hắn, rất nhanh hiện lên một tầng.
Hắn chỉ hạ xuống pháp lực và ý thức, bản thể còn bên trong cái gọi là Đô Thiên kia, thế nhưng sự mạnh mẽ của hắn đã vượt lên trên cường giả cấp Giáo chủ.
Trong thành không chỉ có một vị cao thủ cấp Giáo chủ là Long Vương của Ngự Long môn, còn có cường giả cảnh giới Sinh Tử thậm chí là cảnh giới Thần Kiều, thế nhưng mặc dù là vây công c*̃ng không làm gì được Đô Thiên Ma Vương, trái lại liên tục bị thương.
Còn như quân đội đóng giữ trong thành, vạn ngàn thần thông giả thì đã có không biết bao nhiêu người bị thương và bị g**t ch*t trong tiếng gào và mười hai luồng ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương.
Trong thành hoàn toàn rối loạn, vô số tướng sĩ không thành trận hình, dồn dập nhốn nháo trốn ra phía ngoài giữ mạng, có tên trực tiếp nhảy vào trong sông, bị sóng lớn ngập trời của Dũng Giang trực tiếp vỗ vào vách núi, đập đến tan xương nát thịt.
Tướng sĩ trong thành thường thường đều là đệ tử đến từ các môn các phái, bản thân liền không có bao nhiêu kỷ luật quân đội, gặp phải loại chuyện kinh khủng này thì càng dễ dàng sụp đổ, không có nửa điểm sĩ khí, căn bản là không có cách nào tập trung binh lực hợp sức triển khai trận pháp vây nhốt Đô Thiên Ma Vương.
Lúc Tần Mục và Bá Sơn Tế Ti đi tới tái ngoại rèn luyện thì tám trăm thần thông giả thảo nguyên hợp sức lại liền có thể đánh cho thần thông Tuyệt Bích của Bá Sơn Tế Ti rách nát, khiến ông ta phải liên tiếp lùi lại.
Bá Sơn Tế Ti là cường giả cấp Giáo chủ còn bị bức lui, thần thông giả và võ giả trong thành Thiên Ba nhiều đến mấy vạn người, nếu liên thủ, chỉ sợ c*̃ng có thể chống lại Đô Thiên Ma Vương một khoảng thời gian, chỉ tiếc là các môn các phái năm bè bảy mảng, không tập trung lại được, đều là chính mình thoát thân quan trọng hơn.
Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Kiều Nam còn đang mạnh mẽ đuổi theo không bỏ, tuy nhiên hình như không phải đuổi giết bọn họ.
"Đúng rồi, Long Kiều Nam c*̃ng đang chạy trối chết." Tần Mục hiểu ra.
Ầm ầm --
Cường giả đánh nhau, sóng chấn động kh*ng b* b*n r* truyền đến, từng cái từng cái phòng ốc sụp đổ, tan rã giữa không trung, đám người Tần Mục bị gợn sóng đáng sợ kia nhấc lên, bay tới giữa không trung, vô số người khua tay múa chân rơi xuống bốn phương tám hướng.
Ầm ầm, ầm ầm, bọn họ đang ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, lại là vài luồng gợn sóng đáng sợ truyền đến, Tần Mục bị ép tới không ngừng phun máu, vội vàng nắm tiểu hồ ly từ trên lưng xuống, ôm vào trong ngực, tránh cho Hồ Linh Nhi bị đánh chết.
Luồng gợn sóng thứ tư tấn công tới, Tần Mục rên lên, khống chế Bá Thể Tam Đan công, thể phách lập tức trở nên cực kỳ cứng rắn, nhưng vẫn bị đập bay ra ngoài.
Rầm.
Tần Mục té xuống đất, lăn lộn mười mấy vòng mới dừng lại được, hắn bị ngã vào bên trong một vùng núi rừng, trên mảnh rừng núi này cuồng phong gào thét, gọt trụi không biết bao nhiêu ngọn cây.
Đó là dư âm thần thông của cường giả trong thành Thiên Ba.
Khóe miệng Tần Mục chảy máu, hai mắt trợn tròn, lồng ngực ngột ngạt không thở nổi, sau một lát đột nhiên th* d*c từng ngụm từng ngụm, lá phổi truyền đến tiếng rách, chắc là phổi bị chấn thương.
Hắn thở hổn hển hồng hộc mấy hơi, kéo Hồ Linh Nhi từ trong lòng ra, Hồ Linh Nhi c*̃ng bị thương không nhẹ, đã hôn mê, Tần Mục vội vàng lấy từ trong túi Thao Thiết ra một cái bình ngọc, hé miệng nàng ra đổ vào vài giọt long tiên.
Sau một lát, hồ ly từ từ tỉnh lại, ngớ người chốc lát rồi phát ra tiếng khóc nức nở nói: "Ta làm mất Long Đại rồi!"
Long Kỳ Lân đi đứng không tiện, được Hồ Linh Nhi dùng pháp thuật gọi lốc xoáy, để con Long Kỳ Lân này ngồi trên lốc xoáy, trôi nổi ở giữa không trung, vài luồng gợn sóng kia truyền đến phá hủy pháp thuật của nàng, Long Kỳ Lân cũng bị đập bay ra ngoài, bay đến vừa cao vừa xa.
Tần Mục an ủi: "Không có chuyện gì, Long Đại sẽ tự chữa thương, chỉ là nó bị thương trên mông, ta chỉ sợ nó l**m không tới. Với lại, ta c*̃ng lạc mất mấy người Thẩm Vạn Vân rồi."
"Long Đại rất đáng tiền."
Hồ Linh Nhi khóc ròng nói: "Mấy người Thẩm Vạn Vân lại không đáng tiền... "
Tần Mục đứng dậy, vận chuyển nguyên khí, loại bỏ máu bầm trong lồng ngực, sau đó ôm lấy nàng, nói: "Chúng ta đi tìm bọn họ."
Hắn mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên thân thể căng thẳng. Nơi sâu trong rừng cây truyền đến tiếng cây gãy, một con rắn to từ trong rừng cây chậm rãi trườn tới, đè ép cây cối ngã rạp qua hai bên.
Con rắn to kia, chính là con trăn đã phá hủy lâu thuyền mà lúc trước Tần Mục, Vệ Dung cưỡi đến kinh thành kia!
Quái vật khổng lồ Long Kiều Nam nuôi dưỡng!
"Khặc khặc, khặc khục..."
Trên đầu rắn truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy trên cái đầu bẹp của con trăn có một thanh niên yêu diễm, quần áo xộc xệch đang ngồi, vừa khặc, vừa phun máu.
Áo báo sặc sỡ trên người hắn thủng trăm ngàn lỗ, phấn trên mặt c*̃ng rơi ra, vô cùng thảm hại.
"Ngươi phá huỷ thành Thiên Ba, phá huỷ Ngự Long môn của ta!"
Long Kiều Nam từ trên đầu con rắn lớn loạng choà loạng choạng đứng lên, như khóc mà không phải khóc, ánh mắt rơi vào người Tần Mục. Tinh thần Tần Mục tập trung cao độ, không nhanh không chậm lùi về phía sau từng bước một.
Long Kiều Nam là cao thủ, từng ở ngoài kinh thành chống lại kiếm vệ và kỵ binh cung tên, mặc dù là kỵ binh cung tên và kiếm vệ bảo vệ kinh thành c*̃ng không thể giữ hắn lại, bị hắn an toàn trở ra.
"Ngươi đến cùng là ai?"