Cảnh tượng trong thành khiến tay chân đám người trên núi lạnh ngắt, Trùng quân của Tam Kỳ bảo còn chưa kịp có hành động gì liền bị biển lửa và biển kiếm nhấn chìm, quân lính tan rã.
Trùng quân của Tam Kỳ bảo vốn cực kỳ lợi hại thế nhưng bị giết trở tay không kịp, người bị thiêu chết côn trùng cũng bị thiêu chết.
Nữ quân của Ly Tình cung cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt lại gặp phải đả kích như hủy diệt, vô số thanh kiếm sắc bén từ không trung phóng tới, đâm thủng thân thể những cô gái kia, người còn đang đứng cũng đã chết rồi, thân thể thủng trăm ngàn lỗ.
Đến khi người ngã xuống thì từng thanh kiếm sắc bén đâm chết các nàng cũng đã bay lên rơi vào bên trong hộp kiếm sau lưng kỵ binh.
Đệ tử các phái, các nhánh phản quân căn bản chưa kịp phản ứng lại đã bị Tượng quân bên trong bộ binh tách ra, chỉ có thể rơi vào chiến đấu riêng lẻ.
Thế nhưng mặc dù tu vi có cao hơn thì đối mặt với sự vậy công của tướng sĩ Duyên Khang tạo thành trận hình, kết thành trận pháp cũng đều bị chém đầu trong thời gian ngắn!
Đệ tử môn phái, sức chiến đấu của từng người đều hơn xa binh sĩ, thế nhưng lực liên kết lại quá kém, vừa va chạm liền tán loạn, mặc dù bên trong phản quân vốn là có quân đội của Duyên Khang quốc được huấn luyện nghiêm chỉnh, là quân đội chính quy, nhưng bị giết trở tay không kịp, sau khi quân đội bị tách ra thì tất cả đều đã chậm.
Đây tuyệt đối là một trận giết chóc, dưới cờ truyền tống của Thiên Ma giáo có thể làm được hiệu quả tập kích bất ngờ, bất kỳ đội quân nào mà đối mặt với loại tập kích bất ngờ này, kết cục đều chỉ có một.
Toàn quân bị diệt.
Trên núi, thân thể người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh kia lung lay, run giọng nói: "Hai con đường, hai con đường... "
Quốc sư Duyên Khang cho bọn hắn hai con đường, một con đường là đại quân Duyên Khang đẩy bọn họ lên Nam Hải, đuổi tận giết tuyệt, đây là quy củ của triều đình.
Một con đường khác là dựa theo quy củ giang hồ, bọn họ khiêu chiến quốc sư Duyên Khang, chủ tướng đánh nhau một mất một còn!
Bọn họ vẫn cho là chọn một trong hai con đường, lại không nghĩ rằng là cùng lúc chọn hai con đường, quốc sư Duyên Khang vừa muốn đánh chết bọn họ lại cũng muốn tiêu diệt phản quân.
"Khi nào thì Thiên Ma giáo nương nhờ triều đình rồi hả?"
Ly Tình cung chủ lạnh lùng nói: "Đường đường là Thánh địa Ma đạo chí cao, tại sao lại làm tay sai của triều đình?"
Ly Hận Thiên kiếm quyết của Ly Tình cung yêu cầu nội tâm phải từ bỏ tình cảm, lìa thù hận, trong lòng không yêu hận tình cừu, kiếm pháp đạt đến tâm cảnh cao nhất là trong lòng không còn ngoại vật mới có thể như gương sáng không chút tì vết phản chiếu lại ngoại vật.
Thế nhưng hiện giờ Ly Tình cung chủ Cừu Điệp Y nhìn thấy đệ tử Ly Tình cung đang bị tàn sát thì tâm tình vẫn phải rối loạn.
Khi tâm tình nàng đã loạn thì dễ xảy ra sai lầm, một ngón tay của quốc sư Duyên Khang điểm qua, nguyên khí trên đầu ngón tay hóa thành kiếm quang, kiếm quang tăng vọt, trong thời gian ngắn liền tới cổ họng của nàng!
Không chỉ có Ly Tình cung chủ bối rối, trong lòng những người khác c*̃ng rối loạn. Khi quốc sư Duyên Khang hướng về Ly Tình cung chủ ra tay thì không ai kịp ra tay ngăn cản.
"Chúng ta phải chết... " Trong lòng mấy người Thẩm Vạn Vân sinh ra ý nghĩ giống nhau.
Ngọn núi này bị Thiên Lao Phong Cấm phong tỏa tám trăm mẫu, gợn sóng chiến đấu không lan truyền được ra ngoài, chỉ có thể qua lại va chạm, e rằng trong nháy mắt mấy người quốc sư Duyên Khang đánh nhau thì bọn họ sẽ bị đánh chết, đập vỡ tan.
Ngay khi quốc sư Duyên Khang ra tay, đột nhiên trước mặt mấy người Tần Mục xuất hiện một cây cờ lớn bay phần phật, choàng lên người bọn họ, cờ lớn tung bay, rung động một lát, đột nhiên cả cờ lẫn người bao gồm Long Kỳ Lân đều đồng thời biến mất.
Sau một khắc, đám người Tần Mục xuất hiện dưới chân núi, mấy người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết và Việt Thanh Hồng dồn dập nhìn lại, chỉ thấy đứng cạnh bọn họ là từng vị quái nhân đầu đội đấu bồng đang giương cờ lớn.
Mấy trăm vị quái nhân này đứng vòng quanh ngọn núi trong thành này, lay động cờ lớn, bao phủ ngọn núi trong thành này lại, rồi nghe một tiếng già nua quát lên: "Đi!"
Véo.
Mấy trăm lá cờ lớn vung lên, đến khi mặt cờ thổi qua thì ngọn núi phía sau mặt cờ, kể cả những tồn tại cấp Giáo chủ trên núi kia, bao gồm quốc sư Duyên Khang, đều bị đưa đi cùng một lúc!
Nơi vốn là núi giờ chỉ còn lại một vùng đất trống, trên mặt đất là phủ thành chủ bị đập vụn!
Đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết đang nghi ngờ không thôi thì đã thấy những quái nhân kia tiếp tục vung cờ che thân hình mỗi người lại, cả bọn họ c*̃ng bị che khuất theo.
Đám người Thẩm Vạn Vân còn chưa phục hồi tinh thần lại thì một cây cờ lớn đã che khuất bọn họ, bọn họ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi đáp xuống mặt đất thì thấy mình đã rời xa thành Đại Tương đang chinh chiến chém giết, đi tới một ngọn núi.
Ngọn núi kia cực cao, gió gào thét thổi cho quần áo bọn họ bay phần phật, bên cạnh bọn họ là mấy trăm vị quái nhân đầu đội đấu bồng đứng chung quanh, bao vây bọn họ.
Mấy người Thẩm Vạn Vân đè khiếp sợ trong lòng xuống, yên lặng liếc mắt nhìn nhau: "Bọn họ là cường giả của Thiên Ma giáo, không biết muốn bắt cóc chúng ta làm gì... "
Thiên Ma giáo vô cùng thần bí, Thánh địa lớn nhất, môn phái lớn nhất Ma đạo. Cho tới nay, Thánh địa Ma đạo này đều làm việc bí ẩn, triều đình Duyên Khang đã từng không chỉ một lần điều tra Thánh địa Ma đạo này, nhưng từ đầu đến cuối đều không tra ra được bao nhiêu thứ có ích.
Lần này Thiên Ma giáo ra tay giúp đỡ quốc sư Duyên Khang, hơn nữa còn mang bọn họ rời khỏi nơi mấy người quốc sư Duyên Khang đang chiến đấu, hiện tại lại bắt bọn họ ra khỏi chiến trường, khẳng định là có âm mưu.
Đột nhiên, từng quái nhân bỏ đấu bồng xuống, làm lễ đệ tử, dồn dập hướng về bọn họ khom người, trăm miệng một lời nói: "Thuộc hạ tham kiến Giáo chủ Thánh Sư! Tham kiến Thánh Nữ!"
Mấy người Thẩm Vạn Vân luống cuống tay chân, nhìn những cường giả Thiên Ma giáo khom người làm lễ đệ tử này, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hòa thượng Vân Khuyết vội vã nhắm mắt lại, kêu lên: "Ta không thấy bất cứ một thứ gì! Ta không nhìn thấy mặt các ngươi, đừng có giết ta diệt khẩu!"
Nhưng vào lúc này, bên cạnh bọn họ vang lên một thanh âm quen thuộc: "Đứng lên đi, không cần đa lễ."
"Tạ Giáo chủ Thánh Sư."
Từng quái nhân kia đứng dậy, mà gương mặt mấy người Thẩm Vạn Vân lại kinh hãi nhìn về phía người vừa nói chuyện kia.
Vứt bỏ dân Đại Khư đầu tiên tiến vào Thái học viện, tiến sĩ thái học đầu tiên của Thái học viện, Tần Mục, hắn là Ma giáo chủ của Thiên Ma giáo?