Bất kể là môn phái lớn nhất Ma đạo là Thiên Ma giáo giúp đỡ quốc sư Duyên Khang, hay là Thiên Ma giáo dùng cờ truyền tống mang đại quân Duyên Khang đến tàn sát đệ tử các môn các phái, cũng có thể khiến cho tinh thần của những tồn tại cấp Giáo chủ này rung động, dao động và rối loạn.
Tuy rằng tinh thần của bọn họ hỗn loạn trong thời gian không lâu, thế nhưng rối loạn tinh thần trước mặt nhân vật như quốc sư Duyên Khang, thì trên căn bản nhất định đã là kết cục chắc chắn phải chết.
Tuy nói tồn tại cấp Giáo chủ thường thường đều là đại cao thủ cảnh giới Thần Kiều, thế nhưng cảnh giới Thần Kiều c*̃ng có mạnh có yếu, đúng như chính quốc sư Duyên Khang đã nói, ở mỗi một cảnh giới hắn là người không có bất kỳ nhược điểm nào, dù góc độ của những người khác có lớn hơn nữa thì c*̃ng không dài bằng đường thẳng của hắn.
Tu vi của hắn vượt xa người khác, thực lực c*̃ng vượt xa người khác.
Dưới tình huống đánh lén, trên căn bản sẽ không có ai là đối thủ của hắn, thậm chí không cách nào đỡ được một chiêu của hắn.
Cũng giống như ở thành Thiên Ba, Đô Thiên Ma Vương đang đối kháng cùng người câm, bị hắn dùng một chiêu kiếm chém giết, một chiêu kiếm đó c*̃ng là đánh lén.
Tần Mục đoán chừng quốc sư Duyên Khang có thể thừa dịp nháy mắt khi những cường giả này thất thần, ít nhất cũng g**t ch*t bốn vị kình địch. Còn có thể làm bị thương được mấy vị, vậy thì còn phải xem bản lĩnh của quốc sư Duyên Khang.
Chỉ là cho dù cuộc chiến đấu này đặc sắc tuyệt luân, thể hiện ra phong thái sức chiến đấu mạnh nhất trên thế gian hiện nay, thế nhưng có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu lại không nhiều. Mấy trăm người ở đây, có thể nắm bắt rõ ràng nhất cử nhất động của mọi người bên trong chiến trường, e rằng chỉ có Tả Hữu hộ pháp sứ.
Coi như là đường chủ của ba trăm sáu mươi đường, có khả năng thấy rõ chiêu số chỉ sợ c*̃ng là không nhiều.
Tần Mục lần thứ hai nhìn chăm chú chiến trường vẫn là không cách nào nhìn thấy tỉ mỉ tình hình bên trong, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh do bóng người di chuyển nhanh chóng tạo thành, còn lại là ánh sáng phát ra từ pháp thuật thần thông và kiếm pháp.
Thế nhưng trong chốc lát ngăn ngắn trôi qua liền có một ánh hào quang biến mất, đại diện cho một cường giả chết đi.
Hiện tại, nơi đó chỉ còn tám bóng người.
"Ngoại trừ quốc sư Duyên Khang thì còn có bảy người."
Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, trong bảy người, hẳn đều là thực lực tương đối mạnh mẽ, cuối cùng là bảy người nào còn sống đây?
Hắn có thể nhìn thấy bóng lửa như Thần bay nhảy ở nơi đó, nhưng nhìn không rõ ai là ai.
"Không nhìn thấy tình hình chiến đấu chính là bỏ qua một cơ duyên lớn lao, không biết ta có thể mở ra Bích Tiêu Thiên Nhãn không?"
Tần Mục điều động nguyên khí, càng nhiều nguyên khí tiến vào trong hai mắt, cố gắng xây dựng trận văn Bích Tiêu Thiên Nhãn, trong ánh mắt của hắn đã có ba tầng tròng mắt, tầng thứ nhất là con ngươi của bản thân hắn, tầng thứ hai là tròng mắt hình thành từ Thần Tiêu Thiên, tầng thứ ba đó là tròng mắt hình thành từ Thanh Tiêu Thiên, mà nếu hắn có thể ngưng luyện ra Bích Tiêu Thiên thì sẽ hình thành tầng tròng mắt thứ tư, có thể làm cho hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Ngay khi hắn điều động nguyên khí tiến vào con mắt, đột nhiên hắn cảm giác được một vài thứ gì đó không giống c*̃ng theo nguyên khí tiến vào bên trong hai mắtcủa hắn.
Tần Mục ngơ ngác, bỗng nhiên cảm thấy tất cả bên trong chiến trường trở nên cực kỳ rõ ràng!
Hắn lắc lắc đầu, lại nhìn chiến trường, vẫn là cực kỳ rõ ràng!
Mà hiện tại, hắn căn bản không có kết thành trận văn của Bích Tiêu Thiên!
"Trong ánh mắt của ta, có con mắt của một người khác!"
Tần Mục sởn cả tóc gáy, hiện tại hắn thậm chí có thể thấy được từng cử động của mấy người quốc sư Duyên Khang, mỗi cấp độ, cấu tạo bên trong thần thông hoặc kiếm pháp!
Động tác, vẻ mặt của mỗi người đều rõ mồn một!
Đây không phải là thứ mà con mắt của hắn có khả năng nhìn thấy, mà là thứ do con mắt của một người khác nhìn thấy, hoặc là nói, một người nào đó mượn con mắt của hắn để quan sát cuộc chiến!
Đến cùng là ai đang mượn con mắt của hắn quan chiến?
Hắn đột nhiên nghĩ ra, lúc mình gọi Ma ở thành Thiên Ba thì gọi ra được Đô Thiên Ma Vương, ý thức và pháp lực của Đô Thiên Ma Vương mượn thân thể hắn tiến vào bên trong pho tượng Ma Thần, nổ tung mi tâm của hắn, trong mi tâm điện quang như dòng chảy tràn vào bên trong tượng Ma Thần, khi đó chính mình cũng đang khống chế Bá Thể Tam Đan công.
Lúc công pháp vận hành thì hắn cảm giác được có thứ gì đó theo nguyên khí vận chuyển tiến vào trong cơ thể của mình.
Mà lúc đó đệ tử của phái Hồng Sơn tiến đến, sử dụng Thoái Ma lệnh, tuy rằng Thoái Ma lệnh không thể đuổi Đô Thiên Ma Vương trở về, nhưng khi Thoái Ma lệnh chiếu lên người Đô Thiên Ma Vương thì Tần Mục cảm giác được việc gọi Ma bị cắt đứt, pháp lực và ý thức từ trong cơ thể hắn dâng tới pho tượng Ma Thần cũng bị cắt đứt.
Nói cách khác, lúc ấy có một phần ý thức và pháp lực của Đô Thiên Ma Vương bị giữ lại trong cơ thể Tần Mục!
"Như vậy, hiện tại ở trong cơ thể ta, mượn hai ta mắt quan chiến, chính là Đô Thiên Ma Vương rồi!"
Tần Mục có chút sợ hãi, ý thức của vị Ma Vương này ẩn núp trong cơ thể hắn, đến cùng là giấu ở nơi nào? Vì sao khoảng thời gian này khi hắn tu luyện Bá Thể Tam Đan công thì từ đầu đến cuối đều không nhận ra được bất kỳ tình huống khác thường nào?
Đô Thiên Ma Vương đang âm mưu gì?
Trong cơ thể Tư bà bà có một Ma giáo chủ Lệ Thiên Hành, nếu trong cơ thể mình có một Đô Thiên Ma Vương thì chuyện vui kia liền lớn rồi.
Tần Mục không chút biến sắc, Đô Thiên Ma Vương mượn con mắt của hắn quan chiến c*̃ng là một chuyện tốt với hắn, để hắn có thể thấy rõ tình hình chiến đấu trong chiến trường, đạo pháp thần thông do cao thủ triển khai ra lúc quyết đấu có thể làm cho tầm mắt của hắn tăng lên rất nhiều.
"Ta giữ lại chỉ là một luồng ý thức và pháp lực của Đô Thiên Ma Vương, cho dù có mạnh c*̃ng chẳng mạnh đến đâu. Chỉ cần có thể tìm được hắn, ta nhất định có thể giải quyết hắn! Hiện tại không nên đánh rắn động cỏ, vẫn làm bộ không biết là tốt nhất."
Hiện giờ cuối cùng hắn đã có thể thấy rõ tình hình chiến đấu.
Kiếm của quốc sư Duyên Khang cũng không phải là kiếm thực sự, mà là kiếm khí do nguyên khí của hắn biến thành, thiên biến vạn hóa, lúc tụ lúc tan.
Ánh lửa quanh thân hắn hừng hực, giống như một vị Thần linh, loại ánh sáng này Tần Mục từng thấy trên người trưởng thôn.
Kiếm pháp ở trong tay hắn triển khai ra, mặc dù là kiếm thức trụ cột nhất c*̃ng hiện ra trạng thái vô cùng phức tạp, cực kỳ huyền diệu.
Kiếm pháp của hắn lại không chỉ là cơ sở kiếm thức, còn có tính toán và biến hóa phức tạp hơn.