Nếu như một ngôn ngữ mà có thể hiểu được bốn, năm phần mười, như vậy những chỗ không hiểu khác chính là từng cái từng cái mật mã. Căn cứ câu nói trước sau, liền có thể đoán ra ý nghĩa của những mật mã này.
Tần Mục chính là làm như vậy.
Vốn hắn chẳng biết gì về Ma ngữ, chỉ là may mắn nghe được ở Thần Nữ Quan trong Đại Khư, liền ghi nhớ Ma ngữ, sau đó lại được Ma Thần bị phong ấn trong bức tường ở Trấn Ương Cung dạy cho hắn Đại Tự Tại ấn, hắn cũng tìm hiểu được một phần ý nghĩa của Ma ngữ.
Sau khi hiểu được một phần ý nghĩa của Ma ngữ liền có thể từ trong tri thức hiện có suy đoán ra càng nhiều, tựa như mở ra mật mã vậy.
Bên trong ba lần minh ước của Đô Thiên Ma Vương ẩn chứa rất nhiều Ma ngữ, cực kỳ chính gốc, từ lâu Tần Mục đã biết trong lời nói của Thần Ma ẩn chứa uy lực đáng sợ, lần này Đô Thiên Ma Vương ba lần lập minh ước làm cho việc sử dụng từ vựng Ma ngữ của Tần Mục c*̃ng đạt đến trình độ kinh người.
Nếu Đô Thiên Ma Vương lại dùng ngôn ngữ con người lập xuống minh ước với hắn, như vậy Tần Mục liền có thể đối chiếu những Ma ngữ không hiểu lúc nãy để hoàn toàn nắm giữ ý nghĩa của Ma ngữ!
Đô Thiên Ma Vương nói hắn nhân cơ hội học trộm cũng không hề nói oan cho hắn.
Hiện tại, hắn dùng Ma ngữ nói chuyện với Đô Thiên Ma Vương c*̃ng không tính là khó khăn, tuy nhiên để cho chắc chắn, hắn cảm thấy vẫn là dùng ngôn ngữ Nhân tộc tốt hơn, mình có thể hoàn toàn nắm giữ ý tứ trong câu chữ, tránh cho bị Đô Thiên Ma Vương dắt mũi.
Ánh mắt Tần Mục lấp lóe: "Vậy Ma Vương có còn muốn lập minh ước không?"
Đô Thiên Ma Vương cười lạnh nói: "Muốn, đương nhiên muốn!"
Hắn biết là Tần Mục định mượn cơ hội lần này hoàn toàn nắm giữ Ma ngữ nhưng c*̃ng không thể làm gì, bằng không chỉ còn lại con đường g**t ch*t Tần Mục là có thể đi.
Mà cho dù g**t ch*t Tần Mục thì vẻn vẹn một đoạn ý thức và pháp lực của hắn cũng sẽ vì cái chết của Tần Mục mà tiêu vong.
"Hồn quy lai hề, Thổ Bá Cửu Ước, phục cật sát ngô thân!"
Âm thanh của Đô Thiên Ma Vương vang lên, hô hoán tên của Thổ Bá, đánh thức sự chú ý của vị Thần thống trị U Đô này, lần này hắn dùng ngôn ngữ của Nhân tộc, đương nhiên không cách nào giở trò gian trong đó.
Tần Mục cẩn thận lưu ý ý nghĩa mỗi một từ ngữ của hắn, rất là cẩn thận, nghiên cứu nhiều lần.
Dần dần, Tần Mục cảm giác được từ trong không gian sâu thẳm có một luồng sức mạnh không tên vọt tới, theo âm thanh của Đô Thiên Ma Vương, nguồn sức mạnh này càng lúc càng lớn, sau đó hình thành nửa cánh cửa ở trong đầu hắn.
Đô Thiên Ma Vương niệm xong minh ước, nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục cũng đối chiếu xong Ma ngữ và ngôn ngữ loài người, càng hiểu sâu về Ma ngữ, lúc này cũng chiếu theo minh ước đọc một lần, hắn vừa mới niệm đến "phục cật sát ngô thân" thì liền cảm giác được có một cặp mắt rơi vào trên người mình, hoặc không thể nói là trên người mà là trên hồn phách của mình!
Hồn phách của hắn run rẩy, cảm nhận được hồn phách mạnh mẽ vĩ đại vô biên của kẻ chi phối!
Đó là một tồn tại chi phối toàn bộ hồn phách, có sức mạnh vô biên, hắn không có chút hứng thú nào với thân thể, chỉ hứng thú với hồn phách.
Nếu vi phạm lời thề thì hắn sẽ giáng lâm, lấy đi hồn phách của người vi phạm!
Tần Mục tiếp tục tụng niệm minh ước, dần dần, trước mắt hắn xuất hiện nửa cánh cửa, nửa cánh cửa này nối liền với nửa cánh cửa của Đô Thiên Ma Vương tạo thành một cánh cửa hoàn chỉnh.
Mà ở ngoài cánh cửa hắn chỉ nhìn thấy bóng tối vô tận.
Tuy nhiên dưới cánh cửa, Tần Mục lại "nhìn thấy" nước suối màu vàng, hoặc c*̃ng có thể gọi là Hoàng Tuyền, đó là dòng nước cong queo uốn lượn, vàng rực rỡ, càng xuống đáy thì càng rộng lớn, giống như Thiên Hà.
Mà dưới đáy của Hoàng Tuyền vô tận, hắn "nhìn thấy" một đôi mắt không có bất kỳ tình cảm nào.
Dòng nước vàng rực rỡ này không phải là Hoàng Tuyền, mà là sừng.
Là hai cái sừng trên đầu vị chi phối hồn phách Thổ Bá này!
Thổ Bá Cửu Ước, ý tứ của chữ ước là khúc.
Cửu Ước chính là Cửu Khúc.
Sừng của hắn chính là Hoàng Tuyền Cửu Khúc.
Tần Mục và Đô Thiên Ma Vương lập xuống minh ước, mà minh ước này chính là lập bên trên cặp sừng chín khúc của vị Thần linh nguyên thủy vĩ đại này!
Vì sao vi phạm lời thề bị gọi là vi ước? Đại khái là có quan hệ với Thổ Bá Cửu Ước. Lập minh ước bên trên Hoàng Tuyền Cửu Khúc, nếu vi phạm minh ước thì Thổ Bá sẽ lấy đi hồn phách của kẻ vi phạm, cũng chính là vi ước.
Minh ước kết thúc, cánh cửa đóng lại, dị tượng "trước mắt" Tần Mục biến mất.
"Ha ha, ha ha ha... "
Tiếng cười của Đô Thiên Ma Vương truyền đến, Tần Mục buồn bực: "Ma Vương đang cười cái gì?"
"Không có gì!"
Đô Thiên Ma Vương cười đến không ngậm miệng lại được, nhưng vẫn là không nhịn được, cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, dù ngươi gian như quỷ thì cũng bị ta gài thôi! Ngươi và ta ký kết minh ước, cũng không phải là ký kết minh ước với bản thể ta mà chỉ là ký kết minh ước với một tia ý thức của ta! Hiện giờ, ngươi vẫn nên thành thành thật thật làm việc cho ta thôi! Còn ngôn ngữ U Đô, ngươi đừng hòng ta cho ngươi biết nửa chút! Tia ý thức này của ta tiêu diệt thì tiêu diệt, ta không để ý!"