Phúc lão thấy thế, nói: "Ngươi có khách, lão nô không quấy rầy, còn phải đi trả tiền cho những nhà khác. Trong đó có hai nhà bị trộm sạch, nếu không trả tiền mà nói thì phỏng chừng mấy ngày sau bọn họ phải đói rồi... "
Người què và Mã gia đi tới, người què vinh quang đầy mặt, Mã gia thì ngược lại ra vẻ nghèo hèn phú quý không quan hệ gì với chính mình.
Tần Mục mời hai người vào, hỏi: "Mấy ngày nay gia gia què và Mã gia đi đâu thế?"
Mã gia nói: "Người què quấn ta đi tới Lệ Châu một chuyến, cứu trợ thiên tai."
Người què cười nói: "Bên Lệ Châu bị phản loạn làm cho thiên tai nhân họa, người chết đói khắp nơi, gần đây ta và Mã gia kiếm được ít tiền, vì lẽ đó đi cứu trợ thiên tai. Ngươi đừng xem chúng ta ăn mặc lòe loẹt, đều là giả, dây chuyền vàng này là gỗ sơn vàng, ngọc bội kia c*̃ng là giả. Đồ thật đều bị Mã gia cầm cố, đổi lấy gạo và mì đưa đến Lệ Châu. Đám Thiên Ma giáo các ngươi cũng đến đó cứu trợ thiên tai, chúng ta giao tiền, lương thực cho bọn chúng luôn."
Tần Mục cười nói: "Thế thì ngược lại Du thái y cũng làm được việc tốt."
Hắn nói về chuyện gọi Ma cho hai ông lão nghe, người què kinh ngạc nói: "Lại có việc này? Ngươi không có làm mất mặt ta, bị Ma Vương kia lừa chứ? Việc này hẳn là giao cho Mã gia, Mã Vương Thần ba mắt, hàng yêu trừ ma là chuyện hắn thành thạo nhất."
Mi tâm Mã gia đột nhiên rạn nứt, lộ ra quả cầu thịt màu trắng, quả cầu thịt màu trắng xoay qua bên nửa vòng, lộ ra một con mắt, phật quang sáng rực, chiếu lên mi tâm Tần Mục!
Lập tức trong mi tâm Tần Mục truyền đến tiếng kêu chít chít quái dị, một thanh âm thê thảm nói: "Luyện chết ta ngươi cũng phải chết!"
Tần Mục vội vàng nói: "Mã gia, ta và hắn đã lập minh ước, có ước hẹn Thổ Bá!"
"Ước hẹn Thổ Bá?"
Người què và Mã gia hơi chấn động trong lòng, Mã gia vội vã đóng con mắt thứ ba trên trán, sắc mặt nghiêm nghị: "Mục nhi, lá gan của con quá lớn, Thổ Bá Cửu Ước hung hiểm cỡ nào, sao có thể tùy tiện lập loại minh ước này với người khác? Huống hồ đối phương còn không phải là người, mà là Ma Thần của một thế giới khác!"
Người què lắc đầu nói: "Thực sự là hồ đồ! Đây là dùng mạng của mình đùa giỡn! Con cần gì lập ước hẹn Thổ Bá với hắn? Chỉ cần nói cho chúng ta, chúng ta g**t ch*t hắn là được!"
Tần Mục nói: "Con muốn học ngôn ngữ U Đô."
"Vậy cũng không cần lập xuống ước hẹn Thổ Bá. Giao hắn cho đồ tể, bảo đảm đồ tể chăm sóc hắn được thoải mái, ba, năm ngày liền khuất phục."
Người què lắc đầu nói: "Đồ tể thích nhất là chơi đùa những Thần Ma này đấy, ba, năm ngày thì có thể làm cho bọn họ hận không thể ăn một đao cho sảng khoái. Con để đồ tể chơi đùa hắn, đùa hắn không chết thì ta lại dạy cho con!"
Tần Mục xấu hổ: "Ước hẹn Thổ Bá đã lập, không cách nào thay đổi. Hiện tại con chuẩn bị gọi Ma, còn muốn làm phiền hai vị gia gia giúp đỡ."
Mã gia nói: "Ngươi cứ việc gọi bọn chúng ra đây, tiêu diệt là được."
Tần Mục đến nhà kho Thái học viện mua một ít xương, lấy ra phù bảo, bắt đầu gọi Ma.
Trong Thái học viện dạy đủ các loại công pháp, pháp thuật, mặc kệ là Chính đạo, Ma đạo, hay Phật đạo, trong đó có vài pháp thuật cần dùng xương người để tu luyện, bởi vậy trong nhà kho c*̃ng chuẩn bị một ít.
Hắn xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh thắp sáng phù văn quanh thân một tượng Ma Thần, lần này không hề xuất hiện cảnh tượng kh*ng b* như ở thành Thiên Ba, Tần Mục cũng không có thấy tình hình Đô Thiên, hiển nhiên Ma Thần lần này gọi ra cũng không mạnh mẽ như Đô Thiên Ma Vương vậy.
Bầu trời Thái học viện, thiên tượng đột nhiên biến đổi lớn, một luồng ma lực mênh mông cuồn cuộn đánh tan bầu trời, từ trên trời giáng xuống, tựa như một cây cột đen ngòm thẳng tắp đánh xuống, phóng về phía Sĩ Tử Cư Thái học viện!
Giờ phút này, không biết bao nhiêu Quốc Tử giám và sĩ tử trong Thái học viện bị kinh động, Tế Ti, Đại Tế Ti cũng bị kinh động, cường giả trong kinh thành cũng bị kinh động, dồn dập nhìn về phía này.
Mà trong sân của Tần Mục ở Sĩ Tử Cư, việc gọi Ma vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy tượng gỗ Ma Thần kia truyền đến tiếng nổ vang bùm bùm, tượng gỗ càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, chỉ nghe một âm thanh tràn ngập ma tính gào thét: "Thế giới thấp kém này, chuẩn bị nghênh tiếp lửa giận của Già Hà Ma Thần của Đô Thiên đi!"
Nhưng vào lúc này, bầu trời Thái học viện, Phật quang mãnh liệt, một vị Đại Phật ngồi giữa không trung, duỗi ra bàn tay phạm vi khoảng chừng mấy chục mẫu, nhấn xuống phía dưới một cái, chỉ nghe tiếng nổ vang bùm bùm truyền đến, ý thức và pháp lực của vị Già Hà Ma Thần vừa giáng lâm này cùng với tượng gỗ đang không ngừng bành trướng đồng thời bị ép đến nát tan!
Rất nhiều Quốc Tử giám và sĩ tử trong Thái học viện lại khiếp sợ một phen, cường giả và đại quân thủ vệ kinh thành nhìn thấy cảnh tượng này thì ngược lại an tâm xuống: "Dù sao cũng là Thái học viện, cao thủ như mây, tu vi Phật pháp này cũng hiếm thấy ở Đại Lôi Âm tự! Trong Thái học viện còn có các cao thủ cỡ này, không thể khinh thường!"
Cố Ly Noãn mang theo Quốc Tử giám Thái học viện dồn dập chạy tới nơi khởi nguồn, Tần Mục từ trong sân nhô đầu ra, cười nói: "Mấy vị đến rất đúng lúc, vừa nãy có tên Ma Thần nhảy ra ngoài, bị người lớn nhà ta đánh chết."
Cố Ly Noãn trong lòng nhảy dựng, tựa cười mà không phải cười, nói: "Tần đại nhân cẩn thận một chút, không nên phá hỏng Sĩ Tử Cư. Được rồi, tất cả giải tán đi, người lớn của Tần đại nhân đã đến, Thái học viện sẽ không xảy ra vấn đề gì."
Mấy vị Quốc Tử giám hai mặt nhìn nhau, Cố Ly Noãn luôn luôn gây khó dễ cho Tần Mục, làm sao giờ này lại dễ nói chuyện như vậy?
"Tình hình này, rõ ràng là Tần đại nhân đang gọi Ma, sao Cố Đại Tế Ti lại không làm khó dễ hắn?"
Trong lòng mọi người buồn bực: "Gọi Ma trong Sĩ Tử Cư ở kinh thành, tội này có thể mất đầu rồi! Vì sao Đại Tế Ti để hắn tự do làm bậy?"
Cố Ly Noãn rời đi trước bọn họ một bước, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn: "Người lớn nhà bọn họ đến rồi, là người mù nhấc Dũng Giang lên một trượng kia hay là người què trộm vỏ kiếm của ta? Hoặc là người đàn ông chỉ còn nửa người hung thần ác sát kia? Chẳng trách bệ hạ nói ta chọc hắn không nổi, quả thật là chọc không nổi! Những tên hung thần ác sát này lại dám đi ra Đại Khư, kinh thành thật không yên ổn, yêu ma quỷ quái gì đều chạy đến nơi đây rồi... "
Tần Mục khép cửa phòng, mấy vị Quốc Tử giám đều là hãi hùng khiếp vía, liền vội vàng gọi những sĩ tử khác trong Sĩ Tử Cư ra, nói: "Nơi này cực kỳ nguy hiểm, tạm thời các ngươi không nên ở lại Sĩ Tử Cư miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Mấy vị sĩ tử, các ngươi ra ngoài tránh hai ngày trước đi, chờ thái bình lại trở về!"
Rất nhiều sĩ tử trong Sĩ Tử Cư cũng bị Ma Thần và Phật Đà đột nhiên nhô ra lúc nãy dọa đến nỗi hồn vía lên mây, tự biết Sĩ Tử Cư không phải nơi an toàn, vội vã rời xa Sĩ Tử Cư.