.
Tần Mục truyền thụ cách điều khiển cơ quan cho Hồ Linh Nhi, hắn đặt bàn điều khiển ở lồng ngực của Đô Thiên Ma Vương, nhẹ nhàng đẩy một cái ô vuông ẩn trong ngực, bàn điều khiển sẽ tự động b*n r*.
Tượng Thần cơ quan Đô Thiên Ma Vương do hàn thiết kim tinh rèn đúc này cực kỳ khổng lồ, cao chừng hai trượng tám, Tần Mục c*̃ng bỏ ra giá cao, riêng tiền mua hàn thiết kim tinh đã tiêu tốn vạn đại phong tệ.
Linh kiện cấu tạo nên tượng Thần cơ quan c*̃ng hàng mấy chục ngàn, nội bánh răng không liền đã có tám, chín trăm cái, vô cùng phức tạp.
Cho dù Đô Thiên Ma Vương không muốn nhúc nhích thì ngồi tại bàn điều khiển c*̃ng có thể làm cho hắn hành động, tượng Thần cơ quan tám tay bốn mặt, chế tạo đến vậy là tương đối uy mãnh, thần thông giả bình thường cũng khó có thể đánh vỡ phòng ngự của hàn thiết kim tinh.
Ở tim của tượng Thần cơ quan còn có một lò luyện đan nho nhỏ, cấu tạo tương tự lò luyện mà hắn chế tạo cho hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu, nhưng cái lò luyện trên chiếc thuyền rách của Phạm Vân Tiêu kia là lần đầu tiên hắn luyện chế, không có bao nhiêu kinh nghiệm, lần luyện chế này, lò luyện đan không những nhỏ hơn rất nhiều mà còn tinh xảo hơn.
Hồ Linh Nhi ngồi giữa bàn điều khiển liền có thể đưa dược thạch vào trong lò luyện đan nhỏ này, còn có thể dùng nguyên khí khống chế hỏa lực của lò luyện đan, mặc dù không có Đô Thiên Ma Vương, nàng c*̃ng có thể sử dụng tượng Thần cơ quan này như là một cơ quan trọng giáp.
Nếu Đô Thiên Ma Vương xem tượng Thần cơ quan là thân thể, hỗ trợ chiến đấu, như vậy uy lực phát huy ra liền không tầm thường, chỉ sợ thần thông giả cảnh giới Lục Hợp bình thường c*̃ng không phải là đối thủ, thần thông giả cảnh giới Thất Tinh liền không dám nói chắc là có thể thắng được.
Thầy của Tần Mục là người câm, người điếc và Mã gia, chế tạo ra tượng Thần cơ quan như vậy, đối với hắn mà nói thì chỉ là đồng thời chỉnh hợp lại tri thức mà người câm, người điếc và Mã gia truyền cho hắn thôi, cũng chẳng có bao nhiêu đổi mới của chính mình.
Đổi mới duy nhất chính là chỉnh hợp.
Thế nhưng tượng Thần cơ quan này đối với những người khác mà nói thì tuyệt đối đã là trình độ rèn đúc đại sư, máy móc đại sư, phù văn đại sư, khai sáng ra một loại hình thái chiến đấu khác, khác với tất cả mọi người.
Hồ Linh Nhi tràn đầy phấn khởi, không thèm ngó ngàng đến Đô Thiên Ma Vương trong cơ thể tượng Thần, lập tức ngồi trên bàn điều khiển nho nhỏ, khống chế tượng Thần cơ quan này chạy ra ngoài.
Tần Mục vội vàng nói: "Long Đại, đuổi theo nàng, không nên để cho nàng gặp rắc rối!"
Long Kỳ Lân đáp một tiếng, cất bước đi ra ngoài, đuổi theo tượng Thần giương nanh múa vuốt cùng Hồ Linh Nhi đang hô to gọi nhỏ, Tần Mục nhìn chằm chằm bóng lưng con Long Kỳ Lân này, chỉ thấy cái bụng Long Kỳ Lân hầu như ép sát mặt đất.
"Tên này, thật sự là nên giảm thức ăn."
Tần Mục lắc lắc đầu, trước đây con Long Kỳ Lân này rất là tráng kiện, tuy rằng thường xuyên bị đói, nhưng nhìn vẫn uy phong lẫm liệt, bảo vệ sơn môn thì ai cũng không dám đến gần.
Thế mà từ khi theo hắn, mỗi ngày một đấu linh đan Xích Hỏa chưa từng bớt đi, nước hồ Ngọc Long c*̃ng là uống thoải mái, dẫn đến càng lúc càng mập, hình thể c*̃ng cao lớn hơn không ít.
Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Long Kỳ Lân cũng sẽ biến thành một quả cầu tròn vo, chỉ có cái bụng chạm đất, móng vuốt đừng hòng lại đứng trên mặt đất.
"Thức ăn trước đây Tổ sư cho nó tuyệt đối không phải là một đấu linh đan Xích Hỏa, bằng không tên này đã sớm mập thành quả cầu. Tên này nói dối thức ăn, có lẽ sau này chỉ nên cho hắn nửa đấu linh đan Xích Hỏa thôi."
Tần Mục nín thở ngưng thần, lần thứ hai khống chế Bá Thể Tam Đan công, Thần hóa thành hình dạng Trấn Tinh Quân đầu người mình rắn, tay nâng hư ảnh cuốn sách, phía sau hắn một cánh cửa dần dần nổi lên.
Tần Mục xoay người, thần hồn chấn động, phát ra âm thanh kỳ dị, chính là cái câu ngôn ngữ U Đô mà Đô Thiên Ma Vương truyền thụ cho hắn, Đô Thiên Ma Vương gọi là cánh cửa Khôn Nguyên, tuy rằng không biết ý nghĩa thực sự cuối cùng có phải là cánh cửa Khôn Nguyên hay không, thế nhưng câu nói này hắn cũng không hề học sai.
Hắn niệm tụng chữ viết trên cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa Khôn Nguyên kia từ từ mở ra, lộ ra không gian bóng tối vô biên vô hạn.
Tần Mục ngơ ngác, quay chung quanh cánh cửa này đi trọn một vòng, nhìn thấy vẫn là chỗ ở của mình, cánh cửa này mỏng đến khó mà tin nổi, tựa hồ không có bất kỳ độ dày, từ góc độ của hắn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối cực kỳ mỏng manh ở nơi đó.
Mà đứng trước cửa nhìn qua thì lại nhìn thấy không gian bóng tối vô cùng vô tận.
"Đây là cánh cửa có thể nối liền một thế giới khác sao?"
Tần Mục ngơ ngác, xòe bàn tay ra, cẩn thận từng li từng tí một thò vào trong cánh cửa, cũng không hề có tình huống khác thường gì.
"Đây là huyền bí của cảnh giới Ngũ Diệu sao? Cảnh giới Ngũ Diệu của những người khác có cánh cửa này không? Có người nào mở ra và đi vào không?"
Hắn có chút chần chờ, tiến vào cánh cửa này sẽ gặp phải cái gì? Trong bóng tối đó có thể nào là U Đô trong truyền thuyết không?
Sau khi đi vào còn có thể sống sót trở về không?
Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy trong thế giới bóng tối sau cánh cửa truyền đến một tia sáng, đó là một người và một chiếc thuyền, đầu thuyền treo một ngọn đèn u ám, ánh đèn xa xăm, thuyền nhỏ chính đang bay về phía này.
Dưới ánh đèn nơi đầu thuyền có một ông lão đang ngồi làm người giấy ngựa giấy, ánh đèn chập chờn, có vẻ rất là yên tĩnh.
Hắn cố gắng chui đầu vào trong cánh cửa, đã thấy ông lão kia giơ tay lấy ngọn đèn bão xuống, nhấc đèn chiếu về phía hắn, Tần Mục bị ánh đèn kia chiếu lên trên người, lập tức cảm thấy hồn phách bị cố định, không cách nào nhúc nhích.
Ông lão kia lại treo đèn lên đầu thuyền, ánh đèn không chiếu vào người Tần Mục nữa, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, Tần Mục sởn cả tóc gáy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đang đứng ở trên thuyền, bên cạnh ông lão kia!
Thuyền nhỏ từ từ xoay ngược lại, Tần Mục quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xa có một cánh cửa truyền đến tia sáng, trước cánh cửa kia, chính mình đang đứng ở đó ló đầu nhìn xung quanh bên này!
Trước cánh cửa, thân thể của chính mình phảng phất đứng sững ở đó, không nhúc nhích.
Chính mình còn ở trước cánh cửa, như vậy mình ở nơi này là ai?