Chữ trên quyển sách này không nhiều, Tần Mục nhìn tổng thể chữ viết trên đó một lần, trong đầu thêm ra rất nhiều đạo lý tu hành liên quan tới phương diện hồn phách.
Đô Thiên Ma Vương nói cho hắn trên sách là pháp thuật U Đô, xem ra c*̃ng là một câu mê hoặc, đánh lừa hắn.
"Lời ta nói, trong mười câu tốt xấu gì cũng có một câu là thật, Đô Thiên Ma Vương nói chuyện, một trăm câu mới có một câu là thật."
Tần Mục thầm nghĩ: "Trong tất cả những chuyện hắn nói cho ta thì chỉ có câu ngôn ngữ U Đô kia là thật, những câu khác đều là giả!"
Hắn cẩn thận phỏng đoán, nếu hoàn toàn hiểu rõ những chữ trong sách, quả thực có thể lĩnh ngộ ra một ít loại pháp thuật liên quan tới hồn phách. Thế nhưng những chữ trong quyển sách này chủ yếu là củng cố hồn phách, loại pháp thuật hồn phách chỉ là thứ yếu.
Tần Mục học thuộc lòng những chữ trong sách, khép sách lại trầm ngâm suy nghĩ, phỏng đoán ảo diệu những chữ trong sách, cố gắng tìm hiểu ra một loại pháp thuật hồn phách.
Trong Đại Dục Thiên Ma kinh cũng có pháp thuật liên quan tới hồn phách, Đại Vu của Man Địch quốc c*̃ng có pháp thuật về phương diện này, còn có Lôi Âm Bát thức Mã gia truyền cho hắn, cùng với Đại Tự Tại ấn của Ma tộc, đều là những pháp thuật kỳ diệu nhằm vào hồn phách.
Khiên Hồn Dẫn của Cửu U môn càng là thần thông nổi bật trong đó.
Nếu kiểm chứng lẫn nhau với những chữ viết trong quyển sách này thì có thể làm cho uy lực của nó càng lớn!
Tần Mục trầm tư một lúc lâu, sau đó chậm rãi dạo bước trong sân, vừa di động vừa khoa tay, hắn đang thử dung nhập đạo lý trong ngôn ngữ U Đô vào chiêu Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện.
Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện là một chiêu trong Lôi Âm Bát thức, chiến kỹ đứng đầu trong Như Lai Đại Thừa kinh, uy lực chí cương chí mãnh, đã được các đời Như Lai diễn biến đến mức tận cùng, hầu như không có khả năng thay đổi để tăng lên nữa.
Mà hiện tại, Tần Mục lại đang thay đổi chiêu thức này, hắn vẫn chưa tu luyện qua Như Lai Đại Thừa kinh, thế nhưng từ khi dung hợp Đại Dục Thiên Ma kinh với Bá Thể Tam Đan công, sau khi công pháp thống nhất uy lực của Lôi Âm Bát thức lại càng ngày càng mạnh, không thua kém Như Lai Đại Thừa kinh.
Hắn diễn luyện một chiêu này nhiều lần, đấm ra từng quyền một, quyền chính là tâm ấn, tâm ấn là một vầng mặt trời lớn, một quyền đấm ra, lôi âm cuồn cuộn, ánh mặt trời gay gắt, luyện hóa dương hồn, uy lực dần dần tăng lên.
Chiêu Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện này không có tác dụng gì với thân thể, cho dù thanh thế hùng vĩ nhưng công kích lại chỉ là hồn phách.
Tần Mục diễn luyện nhiều lần, bên trong quyền ấn dần dần đánh ra một tia lửa nóng, ngọn lửa kia khác với ngọn lửa bình thường, là nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn.
Mỗi một quyền của hắn đều mang theo nghiệp hỏa, dần dần, nghiệp hỏa càng lúc càng nồng đậm, hóa thành một vầng mặt trời nóng rực xung quanh quả đấm của hắn.
Hắn càng đánh càng thuận tay, không nhịn được liên tục thét dài, đột nhiên đấm ra một quyền, một vầng mặt trời to lớn nổ tung giữa không trung, ngọn lửa mạnh mẽ cuồn cuộn lan ra bốn phía, nghiệp hỏa phủ kín đình viện.
Tần Mục thu tay, thở hắt một hơi, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, mở cửa phòng, chỉ thấy đường chủ Kiếm đường bước nhanh tới.
"Kiếm đường, có chuyện gì mà vội vàng như thế?" Tần Mục mời hắn vào, dò hỏi.
"Lục Thiên Vương bị thương."
Sắc mặt đường chủ Kiếm đường nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Hiện đang ở chỗ của ta, Lục Thiên Vương muốn gặp Giáo chủ. Tình huống của hắn... rất không ổn!"
Tần Mục giật mình, đi cùng đến chỗ ở của hắn.
"Giáo chủ, lão hủ xấu hổ, bị thương tới gặp Giáo chủ, thương thế trên người rất nặng, không thể chào." Lục Thiên Vương nằm trên giường, giãy dụa đứng dậy nhưng không nổi, xấu hổ nói.
Tần Mục xua tay, tiến đến kiểm tra thương thế của ông, khẽ cau mày. Quần áo trên người ông ta rách tả tơi, trên tóc và râu bạc trắng còn có vết máu.
Thương thế của Lục Thiên Vương nghiêm trọng hơn quốc sư Duyên Khang, hẳn là đánh nhau với mấy vị cường giả cấp Giáo chủ, bị người kích thương!
Thương thế của ông ta không chỉ là vết thương trên thân thể, còn có vết thương trong Thần Tàng, thương thế trong hồn phách c*̃ng rất nặng!
Bảy đại Thần Tàng của ông đều gặp phải đả kích gần như mang tính hủy diệt, Linh Thai đã hoá đá, Ngũ hành Thần bị phá hủy ba vị, Lục Hợp Thần Tàng chỉ còn sót lại hai cột, Thất Tinh Thần Tàng, Thiên Nhân Thần Tàng, Sinh Tử Thần Tàng đều rách nát không thể tả, mà một cây cầu lơ lửng bên trong Thần Kiều Thần Tàng cũng đã đứt mất.
Nếu như vẻn vẹn chỉ là những vết thương này thì ngược lại cũng thôi, quan trọng là tuổi tác ông đã cao, thân thể kém xa trước đây, thân thể đã rất khó ràng buộc được hồn phách sắp sụp đổ.
Lục Thiên Vương hít một hơi dài, nói: "Giáo chủ, ta điều tra được tung tích của Càn Thiên Vương... "
"Ngươi khoan hãy nói chuyện."
Tần Mục lấy ra hai bình long tiên, trị liệu thương thế trên người ông, lại để cho ông uống cạn một bình, trầm ngâm chốc lát, liên tiếp viết ra tên thuốc, bảo đường chủ Kiếm đường đến nhà kho theo đơn bốc thuốc. Còn những dược liệu này có thể chữa trị được thương thế cho Lục Thiên Vương hay không thì trong lòng hắn c*̃ng không hề chắc chắn, tình huống tốt nhất chính là thành người tàn phế, mà tình huống xấu nhất...
Đường chủ Kiếm đường nhanh chóng lao đi, vết thương da thịt trên người Lục Thiên Vương khá hơn một chút, thế nhưng thương thế trên hồn phách và Thần Tàng lại càng nặng, thở hồng hộc nói: "Càn Thiên Vương chết rồi. Ta điều tra hành tung của hắn, có người cầm quần áo của hắn dụ dỗ ta một đường đuổi theo điều tra, kết quả trúng mai phục... "
Tần Mục cau mày nói: "Người nào thiết kế mai phục ngươi?"
"Không ló mặt, thế nhưng ta nhận ra được thần thông của bọn họ."
Thân thể Lục Thiên Vương co giật, đó là vết thương trên hồn phách của ông bùng phát khiến ông đau nhức, Lục Thiên Vương cắn răng gắng gượng lại, tóc trắng phơ run đến run đi theo thân thể ông, cười hắc hắc nói: "Bọn họ chính là vì phương pháp truyền tống của Thánh giáo ta... Giáo chủ, ta không phụ ta ngươi được nữa rồi, thẹn với dặn dò của Tổ sư rồi -- "
"Yên tâm, ngươi chết không được, c*̃ng tàn không được."
Khóe mắt Tần Mục run run, trầm giọng nói: "Cho dù ngươi chết rồi, ta cũng sẽ kéo hồn phách của ngươi từ U Đô ra!"
"Làm ta bị thương, một người trong đó là quan nhất phẩm trong triều!"