Tần Mục bỏ mặc tất cả, chú tâm triệu hồi ma, đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ như máu bùng phát, chiếu rọi cả sơn cốc bị tuyết trắng bao phủ này giống như nhuộm máu.
Luồng ánh ánh đỏ phóng lên trời, cao chừng trăm trượng, ánh sét xoèn xoẹt hóa thành sấm sét quấn quanh, những tiếng răng rắc vang lên từ bốn phương tám hướng, sấm sét đánh xuống vách đá xung quanh sơn cốc, khiến băng tuyết tan chảy, thậm chí tới đá cũng bị tan chảy, dung nham từ vách núi trào ra. Sấm sét bao phủ ánh sáng đỏ hình thành một lưới sấm sét, dịch chuyển răng rắc, lách tách, một luồng ma lực đáng sợ từ một thế giới khác phóng tới, đánh tới bức tượng trên tế đàn trong ánh sáng đỏ.
Tượng gỗ lập tức nứt ra, căng phồng lên, mỗi lúc một cao, khí thế mỗi lúc một đáng sợ!
Trong túi Thao Thiết buộc ở eo của Tần Mục vọng tới giọng nói vừa tức giận, vừa vội vã của ma vương Đô Thiên, nổi giận quát tháo:
“Tiểu tử thối, lần trước khi ngươi triệu hồi Già Hà ma thần có giấu giếm ngón nghề đúng không? Lần này ngươi triệu hồi Tai Dịch ma thần, mạnh mẽ hơn lần trước nhiều!”
Hắn thực sự oan uống Tần Mục.
Tần Mục triệu hồi Già Hà ma thần ở Thái Học Viện, tuy hiểu nhiều về Ma ngữ, nhưng không hoàn toàn nắm bắt hết, nhưng những ngày này qua đi, hắn đã hiểu hết được những Ma ngữ học được khi kí kết điều ước Thổ Bá với ma vương Đô Thiên, Ma ngữ biết được ngày một nhiều, vì thế ma thần triệu hồi được càng mạnh hơn, lần trước không phải cố tình không dốc sức. Lão đạo nhân kia nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ vậy, cũng mất đi dáng vẻ ung dung vừa nãy, mặt hơi biến sắc, phất phất trần trong tay:
“Đi!”
Phất trần đón gió biến ra dài hơn, các sợi tơ bạc lập tức hóa thành những lưỡi kiếm tơ dài mấy chục trượng, xổ ra trong không trung, nhìn từ xa giống như một chiếc ô màu trắng không ngừng xoay chuyển, chỉ là to hơn ô thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa mức độ nguy hiểm của phất trần cực cao, mỗi một sợi tơ đều là một thanh kiếm tơ, càng mảnh càng khó đề phòng! Tốc độ của cây phất trần này cũng cực nhanh, chém đứt không biết bao nhiêu sấm sét, một lát sau liền bay lên không trung của sơn cốc, cắt đứt ma lực đáng sợ đang phóng tới.
Tần Mục lập tức cảm nhận được việc triệu hồi bị gián đoạn, liền thét lên một tiếng, Long Kỳ Lân bay bổng lên không, gầm lên một tiếng vang dội, tiếng gầm phóng về hướng cây phất trần, gây rối loạn các sợi tơ phất trần, ma lực bị gián đoạn lập tức nối liền lại, tiếp tục phóng tới.
Lão đạo nhân nhìn thấy Long Kỳ Lân, trong lòng mừng thầm, cười nhạt nói:
“Súc sinh lông lá, tiếp tay cho giặc mà không hề hay biết, khó tránh họa sát thân. Ta thấy ngươi bộ dáng thần tuấn bất phàm, nếu như hàng phục trước ta, trở thành thú cưỡi của ta trong vòng trăm năm, sẽ có thể gột rửa tội nghiệt của ngươi. Nếu không ngươi không đồng ý thì khó có thể bảo vệ được đạo hạnh cả đời của ngươi.”
“Súc sinh?”
Long Kỳ Lân nổi giận đùng đùng, gầm lên giận dữ, há miệng nén lửa, một trụ lửa cháy sáng rực phóng về phía lão đạo nhân!
Lão đạo nhân kia rùng mình, nguyên khí bộc phát, phía sau lưng hóa thành Quy Bối Thần Nhân, cao hơn mười trượng, phất trần trong tay biến thành một con rắn lớn trắng tuyết, một cánh tay giơ ra phía trước, bùm một tiếng chắn luồng lửa của Long Kỳ Lân lại.
Luồng lửa phóng ra ở xung quanh bàn tay khổng lồ đó, luồng lửa cuộn cuộn thiêu đỏ vách đá xung quanh.
“Thiên Nhân?”
Tâm trạng Tần Mục trùng xuống.
Long Kỳ Lân tung bốn vó bay lên, dưới chân phun hỏa vân, phóng thẳng về phía lão đạo nhân, đột nhiên cây phất trần trong không trung cuốn ngược xuống, vô số sợi tơ quấn lại với nhau, giữ bốn vó Long Kỳ Lân, buộc chặt lại.
Lão đạo nhân trong lòng vui mừng, cười nói:
“Tiểu nghiệt sức còn không chịu đầu hàng? Lẽ nào muốn hồn bay phách tán?”
Đúng lúc này, Tần Mục vỗ túi Thao Thiết, miệng túi Thao Thiết to ra, một pho tượng ma thần tám tay bốn mặt nhảy từ trong túi Thao Thiết ra, tám cánh tay cầm tám bảo vật, có đàn, châu, cung, tên, xá lợi tử, đoạn kiếm, Hàng Ma Xử, Thiên Tràng Tháp, chính là những món bảo bối Tần Mục lấy trộm từ Lâu Lan Hoàng Kim cung.
Tần Mục bỏ ma vương Đô Thiên vào trong túi Thao Thiết, Đô Thiên ma vương đang buồn rầu không có vũ khí gì vừa tay, lập tức liền vơ lấy những món bảo vật này, Tần Mục thả hắn ra, hắn lập tức hiểu được ý đồ của Tần Mục, là muốn hắn giúp đánh giết.
Ma vương Đô Thiên cũng biết phải trái tốt xấu, ở bên Tần Mục, Tần Mục có thể giữ lại tính mạng cho hắn, nhưng nếu Tần Mục bị giết, bản thân mình rơi vào tay lão đạo nhân này thì chỉ còn còn một con đường chết.
Vì đại kế di dân của sinh linh Đô Thiên, hắn đành phải liều mạng với lão đạo nhân này.
Những món bảo vật Tần Mục trộm được từ Lâu Lan Hoàng Kim cung đều là bảo vật cấp bậc trấn giáo, uy lực cực lớn, thân là thánh địa lớn nhất ở thảo nguyên phương Bắc, bảo vật được Lâu Lan Hoàng Kim cung cất giữ đương nhiên không thể xem thường, chỉ là Tần Mục không rảnh dùng những bảo vật này để tu luyện.
Ma vương Đô Thiên lấy được những bảo vật này, sát tính bộc phát, bốn gương mặt bộc lộ tướng hung ác rõ rệt, trong lòng nghĩ thầm:
“Nếu như lúc này ta bất ngờ giết luôn tên tiểu tử này, vậy thì ta sẽ tự do! Tuy nhiên nói đi lại nói lại, cơ thể gang thép này đã bị tên tiểu tử này lắp đầy cơ quan, vạn nhất sau khi giết hắn cơ quan khóa chặt, ta sẽ bị nhốt trong pho tượng ma thần này không nhúc nhích được nữa… Thôi thì cứ giết tiểu lão đạo này trước rồi tính!”
Tiếng đàn trong tay hắn vang lên, phát ra ma âm liên hồi, hồn phách của lão đạo nhân bị tấn công, chỉ thấy hồn phách bồn chồn, sục sôi, tâm ma trong đạo tâm nổi dậy, vội vàng thét một tiếng, bắt lấy Thanh Tịnh Ấn, nén tâm ma xuống. Quy Bối Thần Ảnh sau lưng lão giơ tay lên, phất trần bạch xà vung lên, đột nhiên sóng lớn cuồn cuộn, phóng thẳng về phía ma vương Đô Thiên.
Ma vương Đô Thiên nhìn quanh rồi thét lên dữ dằn, uy lực của tám bảo vật trong tay bùng phát, đánh thẳng về phía con sóng lớn đang ầm ầm dồn tới, một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, ma vương Đô Thiên bay ngược trở lại, văng mạnh vào vách đá.
Phất trần bạch xà há miệng, lao thẳng lên người hắn, đánh ma vương Đô Thiên vào trong lòng núi.
“Tiểu đạo sỹ, ngươi căn bản không biết được sự đáng sợ của chúa tể Đô Thiên, ngươi đã làm ta nổi giận rồi!”
Vách đá nổ tung, ma vương Đô Thiên bay ra từ trong lòng núi vỡ vụn, rung thiên tràng tháp, thiên tràng xoay chuyển hóa thành một tòa bảo tháp ngàn trượng đè về phía lão đạo nhân. Lão đạo nhân cười lạnh, thần nhân sau lưng giơ tay ấn xuống, đập cả ma vương Đô Thiên lẫn tháp rơi xuống, bò trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Đúng lúc này, huyết quang mạnh mẽ và ma lực cuồn cuộn phóng tới trong không trung biến mất, trên một tế đàn bạch cốt, tượng ma thần đầu gấu hóa thành một ma thần cao chừng trăm trượng, gầm lên một tiếng phẫn nộ rung trời nở đất:
“Đám sâu bọ thế giới hạ đẳng này, hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Đô Thiên Hùng Bì đại ma thần… ý, Đô Thiên lão nhi!”
Hùng Bì đại ma thần nhìn thấy ma vương Đô Thiên đang bò dưới chân mình, lập tức vui mừng cười ha hả:
“Đô Thiên lão nhi, ngươi đường đường là chúa tể chí cao của Đô Thiên mà lại bị hành hạ tới mức này! Đô Thiên ta chính là bị kẻ thủ lĩnh vô dụng như ngươi dẫn dắt mới tới bước đường hôm nay! Tên ăn hại nhà ngươi nên sớm rời khỏi ngôi vị ma vương mới phải!”
Ma vương Đô Thiên vừa giận vừa thẹn, đang định đứng dậy, Hùng Bì đại ma thần đứng trên cao nhìn xuống liền dùng chân giậm vào chân hắn, cười khà khà:
“Bạo quân, ngươi cũng có này hôm nay. Người triệu hồi, ngươi triệu hồi ta tới, định hiến tế gì cho ta?”
“Hắn!”
Tần Mục chỉ về phía lão đạo nhân, Hùng Bì đại ma thần vung một quyền về phía lão đạo nhân, Quy Bối Thần Ảnh sau lưng lão đạo nhân liền giơ tay chống đỡ, một tiếng va chạm mạnh truyền tới, Tần Mục bị dư âm của cú va chạm làm cho choáng váng, lão đạo nhân kia thì bị đánh văng ngược ra sau, dính chặt vào trong vách núi đối diện.
Hùng Bì đại ma thần tung người nhảy lên, một quyền đánh lên người lão đạo nhân trên vách núi, cười dữ tợn:
“Con sâu tươi ngon… Ý?”
Một luồng kiếm quang bay tới sau lưng, đâm vào tim gã, xuyên thấu tới trước ngực, chính là lão đạo nhân dùng bảo kiếm vác sau lưng tấn công, một kiếm đã thành công.
“Không tệ. Chỉ có điều cơ thể này không giống như ngươi tưởng!”
Hùng Bì đại ma thần bật cười dữ tợn, vung quyền đấm ầm ầm vào trong vách đá, vẻ mặt dữ dằn:
“Cơ thể này chẳng qua chỉ là một pho tượng ma thần mà thôi, cho dù ngươi có chém đầu ta thì cũng không làm gì được ta!”
“Vậy sao?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên, Hùng Bì đại ma thần vội vàng quay lại, một đạo kiếm quang bay quanh cổ gã ba vòng, lập tức cái đầu khổng lồ của gã rớt xuống đất.
“Khô Diệp đạo nhân, ngu đệ tới muộn rồi.”
Luồng kiếm quang bay lên, hạ xuống đỉnh núi, trên đỉnh núi có một nho sỹ đang đứng, áo xanh tung bay, ánh mắt nhìn xuống cơ thể không đầu của Hùng Bì đại ma thần, sau đó di chuyển tới trên người Tần Mục, nghiêm nghị hành lễ nói:
“Lư Văn Thư môn hạ Cùng phu tử Cùng Lý Tông xin bái kiến Thiên Ma giáo chủ! Thiên Ma giáo chủ là tiền bối, vãn bối ra tay với tiền bối không quá đáng chứ?”
Đầu của Hùng Bì đại ma thần bay lên, rơi xuống cổ hắn, cười nói: