“Đau, đau quá!”
Tần Mục nhảy xuống, toàn thân xương cốt hắn đau đớn vô cùng, đau tới mức chỉ hít thở thôi cũng đau.
Kim Cang Vô Năng Thắng Công của hòa thượng này khiến cơ thể hắn ta rắn chắc không gì sánh được, linh binh cũng không thể làm hắn bị thương. Các loại thần thông vô dụng đối với hắn, khiến Tần Mục đánh vô cùng vất vả.
Uy lực tấn công của hòa thượng Bán Si cũng rất đáng sợ, Tần Mục bị thương khắp người, đặc biệt là Cửu Hoàn Thiền Trượng, gần như đập vỡ đầu hắn, cũng may thủ đoạn tấn công của hòa thượng này khá đơn điệu, cuối cùng cũng chết trong tay hắn.
“Bậc thần thông cảnh giới Lục Hợp rất mạnh, không thể xem nhẹ!”
Tần Mục xoa cục u trên đầu, miệng xuýt xoa không ngớt, phát động Bá Thể Tam Đan Công, phục hồi khí huyết, tránh để tụ máu. Ngực hắn cũng bị gãy hai chiếc xương sườn, sau lưng máu thịt bê bết, là do Tu Di Ấn của hòa thượng Bán Si đánh xuống làm bị thương. Bá Thể Tam Đan Công có tác dụng trị thương cực tốt nhưng vẫn không thể sánh được với linh đan diệu dược, cũng may vết thương không tới mức chí mạng.
“Bây giờ về lại thôn trước, trị thương xong rồi đi tìm Ma Viên.”
Tần Mục nối lại hai chiếc xương sườn bị gãy, vứt xác hòa thượng ở đây, trong Đại Khư không có quy tắc nhất thiết phải chôn xác, thi thể sẽ sớm bị đám dã thú ngửi thấy mùi máu tới cấu xé, cùng lắm chỉ còn lại đống xương cốt. Nếu như không may thì tới xương cũng không còn.
Hắn về lại thôn liền tới vườn thuốc hái một vài loại linh dược, luyện thành hai lô linh đan, một loại dùng để trị ngoại thương, một loại dùng để trị nội thương. Sau đó lại xin Long Kỳ Lân một ít long tiên dùng để điều chế thuốc.
Long Kỳ Lân thấy hắn bị đánh thê thảm thế này thì tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì nhiều. Long Kỳ Lân vẫn ngồi trước cổng thôn canh gác, không nhúc nhích giống như khi ở Thái Học Viện. Tần Mục cảm thấy gã này trên danh nghĩa là canh cửa nhưng thực tế chắc là lười, lười không muốn động đậy.
Ma vương Đô Thiên vẫn đứng cứng đơ ở đó, Long Kỳ Lân là lười vận động, còn hắn thì bị ông nội điếc định thân nên không thể nhúc nhích.
Tần Mục yên tâm dưỡng thương, tới buổi tối ông nội điếc vẫn chưa trở về, những người khác trong thôn cũng chưa về. Tới ngày thứ hai, trưởng thôn và mọi người vẫn chưa về, phổi của Tần Mục còn hơi đau nhức không thể thở mạnh nhưng xương sườn và vết thương sau lưng đã khỏi hoàn toàn.
“Nếu muốn vết thương của phổi khỏi nhanh hơn, tốt nhất nên xông hơi, để hơi thuốc bay vào phổi, tuy nhiên không có ai giúp ta đốt lửa…”
Thiếu niên vận Bá Thể Tam Đan Công, chậm rãi đi lại, nhẹ nhàng hít vào thở ra để nội thương trong phổi có thể khỏi nhanh hơn, đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, lòng nhủ thầm:
“Qua năm mới ta mười lăm tuổi hay mười sáu tuổi?”
Mọi người trong thôn vẫn tranh luận về tuổi của hắn, trưởng thôn và bà bà cùng mọi người đã mấy lần cãi nhau vì việc này, tất cả đều không thể nói rõ ràng.
Tư bà bà nhặt được Tần Mục vào mùa xuân, Tần Mục quấn tã được chừng hai, ba tháng tuổi, Tư bà bà cho rằng Tần Mục được sinh ra trước tết nhưng trưởng thôn thì cho rằng Tần Mục sinh ra sau tết. Nếu như sinh ra trước tết thì Tần Mục là mười sáu tuổi còn nếu sinh sau tết thì Tần Mục là mười lăm tuổi.
Hàng năm mỗi dịp tết, bọn họ lại tranh cãi gay gắt vì chuyện này, chắc năm nay cũng sẽ tiếp tục tranh cãi. Đang nghĩ tới đây, Tần Mục bỗng nghe thấy tiếng ù ù, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy mấy con côn trùng màu vàng bay từ khu rừng ngoài thôn tới. Tần Mục chớp mắt, đám côn trùng đó lập tức ù ù bay đi, biến mất trong rừng. Tiếp theo đó nhiều côn trùng hơn nữa bay tới, bay một vòng quanh thôn trang, sau đó lại bay vào trong rừng.
“Cô nàng Tam Kỳ Bảo tới rồi!”
Tần Mục đảo mắt, thực lực của cô nàng Tam Kỳ Bảo mạnh hơn hòa thượng Bán Si rất nhiều, có thể điều khiển côn trùng, đám côn trùng đó đều là cổ trùng được ả luyện tới rắn chắc như gang thép, tới linh binh cũng có thể gặm sạch sẽ.
Cô ta điều khiển hàng nghìn con côn trùng, côn trùng quá nhiều, nếu ùa một loạt tới, Tần Mục chắc chắn không thể địch lại, hắn sẽ bị ăn sạch sẽ chỉ trong tích tắc!
“Thay vì để ả ta đánh vào thôn, chi bằng ra ngoài thôn giải quyết ả!”
Tần Mục nhìn ngó xung quanh, tới trước vườn thuốc của dược sư, cẩn thận bưng một hũ sứ vỡ lên. Trong hũ có mấy con bò cạp đang giương càng đánh lộn, móc câu ở đuôi bổ về phía trước, cướp linh đan Tần Mục cho chúng ăn.
Tần Mục bê chiếc hũ vỡ bước ra khỏi thôn, Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn hắn, giọng ồm ồm nói:
“Giáo chủ, làm gì thế?”
“Đi đánh nhau!” Tần Mục bực bội nói.
“Lại đánh nhau…”
Long Kỳ Lân uể oải, nói:
“Đừng vác thương tích đầy mình trở về.”
Tần Mục ôm hũ sứ tới bên bờ sông, sau lưng có mấy con côn trùng vẫn đi theo, ẩn trong lùm cỏ và trong tán lá.
Tần Mục đứng đó đợi một lát, chỉ thấy xung quanh côn trùng mỗi lúc một nhiều, bao phủ trên mặt sông, mặt sông liền giống như được dát một lớp vàng.
Đám cổ trùng này thu hút cá lớn trong sông Dũng Giang, mấy con ngư quái hào hứng nhảy lên khỏi mặt nước, muốn ăn thịt chúng, có điều cá lớn dài chừng hai ba trượng vừa nhảy lên khỏi mặt nước, há cái miệng dữ tợn ra thì phát hiện đám côn trùng kia kêu lên những tiếng quái dị. Tất cả đều biến thành hơn một trượng, lao xuống người cá cắn xé nhau nháu, chả mấy chốc mấy con cá lớn đã bị ăn thịt chỉ còn lại ngư long nhảy xuống nước.
Tần Mục mấp máy mắt, thực lực của ngư quái Dũng Giang cũng rất lợi hại, tương đương với cao thủ cảnh giới Linh Thai và Ngũ Diệu, nhưng đối đầu với cổ trùng của cô ả Tam Kỳ Bảo thì không nhằm nhò gì.
“Thiên Ma giáo chủ.”
Một giọng nói vọng tới từ dưới sông, Tần Mục đưa mắt nhìn theo thì thấy cô nàng của Tam Kỳ Bảo đang đứng trên bầy côn trùng màu vàng lướt từ hạ du (*) Dũng Giang tới bên này.
Cô ta không bay, chỉ có đám côn trùng đang bay, vô số con côn trùng màu vàng bay qua bay lại quanh cô ta. Còn có một con trùng mẹ màu vàng thân hình lớn hơn những con cổ trùng khác rất nhiều, cô ta đang đứng tên lưng trùng mẹ.
Tần Mục mỉm cười hòa nhã, nói:
“Không biết nên xưng hô với tỷ tỷ Tam Kỳ Bảo thế nào?”