Vết thương của Tần Mục đã hoàn toàn hồi phục, hắn mang theo quà mua cho Ma Viên đi ra khỏi thôn, đi về phía sơn cốc Trấn Ương Cung. Vừa ra khỏi thôn liền nhìn thấy một con dị thú kéo một xác chết. Thấy hắn đi tới, dị thú đó liền kêu khẽ hai tiếng, lông trên cổ xù lên.
Nước sông dào dạt, lại có thêm mấy con dị thú nữa nhảy lên khỏi đáy sông, đầu cá mình người chạy về phía những xác chết khác, đám dị thú này khi nhìn thấy Tần Mục đều vội vàng dừng bước, khom mình dưới đất không dám tiến lên.
Tần Mục mặc kệ chúng, trong hai ngày hắn dưỡng thương, liên tiếp có cao thủ thần thông Duyên Khang quốc truy sát hắn tới đây, còn chưa kịp vào thôn đã bị hắn dùng những thứ có sẵn trong thôn tiêu diệt.
Trong thôn có một số thứ rất đáng sợ, trừ đám côn trùng trong hũ sứ ra, còn có bồ cào làm cỏ, vải mành của lò rèn, vại nước, kiếm hoàn ở đầu giường của Tư bà bà, đá mài dao của đồ tể, máng cho gà ăn, còn cả chậu rửa mặt bị Long Kỳ Lân dùng làm bát ăn cơm.
Những kẻ truy sát Tần Mục không ít, ngoài đám cao thủ Long Kiều Nam ra, còn có mấy tốp cao thủ của các môn phái khác nữa cho nên trong hai ngày Tần Mục dưỡng thương đã có không ít người tìm đến đây.
Thôn Tàn Lão rất dễ tìm, xây dựng ven sông, cách Tương Long thành chỉ hơn ngàn dặm, Tương Long thành cách biên giới Duyên Khang không xa cho nên muốn tìm thì vẫn có thể tìm được.
Tần Mục đoán rằng hai ngày này có tới bốn mươi, năm mươi người tìm hắn, đương nhiên, lúc này bọn họ đều đã chết hết.
“Đám người Long Kiều Nam không tìm tới, lẽ nào lạc đường, hay bị giết trên đường rồi? Hay là…”
Khi Tần Mục ở trong thôn luôn cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình, giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể nhào tới.
“Cô ta ở gần đây sao?”
Lần này hắn ra khỏi thôn cũng là để dụ Long Kiều Nam xuất hiện.
Long Kiều Nam có thâm thù đại hận với hắn, Ngự Long môn bị tiêu diệt cũng là do hắn một tay gây ra, nếu không phải Tần Mục triệu hồi ma ở Thiên Ba thành, triệu hồi ra ma vương Đô Thiên, Ngự Long môn cũng sẽ không dễ dàng bị diệt môn tới vậy.
Tần Mục bước tới Trấn Ương Cung, chỉ thấy nơi này rất nhiều dã thú, nhưng Ma Viên và Long Tượng thì không có ở đây. Hắn tìm kiếm khắp xung quanh một lượt vẫn không thấy dấu vết của bọn họ, dã thú trong sơn cốc đều không biết tu luyện, không thể nói chuyện, cũng không biết Ma Viên chạy đi đâu. Tần Mục đành phải quay ngược về thôn Tàn Lão, hai ngày nữa lại qua đi, cuối cùng hắn không ngồi yên được nữa, lúc này chỉ còn hai ba ngày nữa là tới tết, Tư bà bà và trưởng thôn vẫn chưa về.
“Người già trong thôn thật không khiến người khác yên tâm!”
Hắn lại đi tới Trấn Ương Cung một lần nữa, vẫn không thấy Ma Viên đâu, trong lòng lại càng thêm nôn nóng.
“Long mập, dậy!”
Tần Mục thu dọn một lượt, cho đám côn trùng và Kê Bà Long ăn, sau đó gỡ bỏ định thân cho ma vương Đô Thiên, rồi gọi Long Kỳ Lân, nói:
“Chúng ta vào sâu trong Đại Khư tìm họ thôi!”
Ma vương Đô Thiên vươn vai, cười lạnh, nói:
“Tới bậc bán thần như lão điếc vào Đại Khư cũng không có đường về, ngươi đi thì có tác dụng gì?”
Tần Mục lắc đầu:
“Tuy thực lực của ta không cao, nhưng ta có trợ thủ. Ma vương, ngươi cũng là Thiên Ma tộc nhỉ?”
Ma vương Đô Thiên kiêu ngạo nói:
“Thì ra ngươi muốn mượn sức mạnh của ta. Nếu ngươi đối xử với ta tốt một chút, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi. Tuy nhiên ngươi vô duyên vô cớ đánh ta khiến ta rất bực bội. Ngươi phải lấy lòng ta, ta mới giúp ngươi.”
Tần Mục hiếu kỳ nói:
“Làm thế nào để lấy lòng ma vương đại nhân?”
Ma vương Đô Thiên nghe vậy lập tức hưng phấn, đang định nói thì bất chợt cảm thấy không ổn, nếu như nói ra chắc chắn kẻ quỳ xuống l**m chân sẽ chính là mình.
Tần Mục nghiêm mặt nói:
“Nếu như ngươi tận tâm tận lực giúp ta tìm họ, ta sẽ giải phóng cho ngươi. Điều kiện này được không?”
Mắt ma vương Đô Thiên lóe sáng:
“Nói thật chứ?”
“Thật!”
Tần Mục thu dọn xong xuôi đâu đấy liền ra khỏi thôn Tàn Lão, hắn để Long Kỳ Lân đi lên men theo dòng sông. Trưởng thôn và mọi người đi tìm vết tích của Vô Ưu Hương, lần trước trưởng thôn dẫn theo Tần Mục cũng là đi lên men theo dòng sông, đi tới sâu trong Đại Khư, đầu nguồn Dũng Giang rồi nhìn thấy rất nhiều việc ly kì, cổ quái.
Tuy nhiên lần đó họ không tìm được Vô Ưu Hương mà tìm được Thuyền Mặt Trăng trong Phong Đô. Thuyền Mặt Trăng kéo ngọc bội trên cổ Tần Mục khiến ngọc bội bay lên mới dẫn dắt Tần Mục tới nơi đó. Tần Mục thấy rằng, trưởng thôn và mọi người tìm kiếm Vô Ưu Hương chắc chắn cũng tìm từ đó, nói không chừng sẽ để lại dấu vết. Tốc độ của Long Kỳ Lân không chậm, chỉ có điều so với tốc độ của trưởng thôn thì chậm hơn rất nhiều, trưởng thôn dẫn theo Tần Mục giống như một vị thần phát sáng lấp lánh giữa bóng tối đi trong Đại Khư, tốc độ cực nhanh.
Tần Mục chỉ có thể đi sâu vào trong Đại Khư vào ban ngày, tới tối hắn phải tìm thôn trang hoặc di tích để trốn bóng tối. Đại Khư vào ban ngày và Đại Khư vào ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, trưởng thôn đoán rằng Đại Khư ban ngày là thế giới hiện thực, tới ban đêm một thế giới hắc ám khác đã chồng chéo lên Đại Khư. Nếu như trưởng thôn và mọi người đi vào thế giới trong bóng tối đó rồi bị bóng tối mang đi, vậy thì Tần Mục sẽ không thể tìm được họ.
Giờ hắn chỉ hi vọng trưởng thôn và mọi người có thể tìm được Vô Ưu Hương.
Hắn rời thôn Tàn Lão không lâu, một cô gái mặc váy màu xanh sẫm bước vào thôn Tàn Lão, tai đeo một chiếc hoa tai màu đỏ, bông tai rung lên, giãn ra biến thành một chiếc khuyên, là một con rắn nhỏ màu đỏ.
“Trong thôn này khắp nơi đều là bảo bối, không biết có thể vào ăn trộm được không?”
Long Kiều Nam nói nhỏ:
“Tiểu Hồng, đi gọi người giúp đỡ đi!”
Rắn Tiểu Hồng dưới tai cô ta phun lưỡi phì phì, từng đàn rắn hồng quan trườn ra khỏi rừng, một con trong số đó trườn tới thôn, vừa vào thôn liền có một con nhện đen nằm trên một chiếc lá linh dược trong vườn thuốc bên thôn rơi xuống đầu rắn cắn một miếng. Con rắn đó lập tức mất mạng, máu thịt toàn thân hóa thành nước, bị con nhện đó hút sạch chỉ còn lại lớp da rắn.