Rầm, rầm.
Thi thể của Xích Vân đạo nhân và Thiệu Nguyên đạo nhân gục ngã xuống đất, Tần Mục liền thu kiếm, ngầng đầu nhìn lên thì thấy Long Kiều Nam đã chạy xa. Tốc độ của con rắn đỏ đó rất nhanh, không dễ dàng gì đuổi kịp.
“Tối nay, âm sai lại có du hồn để bắt rồi, đáng tiếc không tiễn được Long Kiều Nam đi. Cô ả này thông minh hơn hẳn những kẻ khác, trận chiến ở Thiên Ba thành cô ta cũng trốn thoát được.”
Tần Mục thở phào, giờ chỉ còn lại một mình Long Kiều Nam, một mình không làm nên được việc gì, nếu như còn dám đuổi tới thì sẽ chết chắc.
Trận chiến này nhanh gọn, dứt khoát như vậy chủ yếu là do phối hợp tốt, tu vi của Xích Vân đạo nhân không tệ, không hề thua kém Long Kiều Nam. Xích Vân đạo nhân vác theo hộp kiếm chứng tỏ hắn ta giỏi kiếm nhất, ma vương Đô Thiên dùng tám cánh tay chặn kiếm, có thể giúp Tần Mục dễ dàng tới được bên Xích Vân đạo nhân. Ma Viên sức mạnh hơn người, lại có Khích Khí La thiền trượng và Như Lai Đại Thừa Kinh, sức mạnh đủ để đánh cho Xích Vân đạo nhân không kịp trở tay, sau cùng là Tần Mục dùng một kiếm lấy đi tính mạng của hắn ta.
Chiến lực của Long Kiều Nam chủ yếu nằm ở con rắn đỏ kia, nó đã được cô ta luyện hóa sắp biến thành giao long, Long Kỳ Lân chính là đối thủ của nó, sức mạnh áp đảo rắn đỏ khiến Long Kiều Nam không thể kịp thời ứng cứu Xích Vân đạo nhân. Long Kiều Nam không kịp ứng cứu, Xích Vân đạo nhân chỉ còn đường chết.
Tuy nhiên nếu như Long Kiều Nam bỏ trốn, Tần Mục cũng không thể nào bắt được cô ta, vì nếu mình đuổi theo chắc chắn sẽ mất mạng, tốc độ của ma vương Đô Thiên, Long Kỳ Lân và Ma Viên cũng không đuổi kịp cô ta, vì thế đành mặc cho cô ta bỏ chạy.
“Gã khổng lồ, Tiểu Như Lai của Tiểu Lôi Âm Tự có làm khó dễ ngươi không?” Tần Mục hỏi.
Ma Viên lắc đầu, chỉ vào mình nói:
“Ta, hiệu, không.”
Tấn Mục đợi một lát, Ma Viên đang nói pháp hiệu của hắn, nhưng pháp hiệu sao lại chỉ có một chữ? Rốt cuộc là Không cái gì, hay cái gì Không? Ma Viên tự cho rằng hắn đã hiểu, không nói thêm gì nữa. Ma Viên này rất kiệm lời, quả thực một chữ cũng không nói thêm.
“Ngươi đi theo Tiểu Như Lai tu hành cũng được, Tiểu Như Lai cũng biết Như Lai Đại Thừa Kinh, hơn nữa cũng là kẻ khác loài tu thành chính đạo, có thể chỉ dạy ngươi tu hành.”
Tần Mục xua tay, nói:
“Trưởng bối nhà ta đi lạc rồi, ta đang đi tìm họ, không thể ở lại đây được, có thời gian thì về nhà, Linh Nhi rất nhớ ngươi!”
Hai người tạm biệt nhau.
Tần Mục đi về hướng âm sai chỉ, lần này hắn không cảm nhận được ánh mắt của Long Kiều Nam nữa, chắc cô ta cho rằng không thể giết được hắn nên đành rút lui.
“Không biết Tiểu Như Lai và Lăng Cảnh đạo nhân giao chiến sao rồi?”
Mặc dù Tần Mục vẫn nhớ về trận chiến đấu đó nhưng việc tìm trưởng thôn và mọi người còn gấp hơn. Hắn ngồi trên đầu Long Kỳ Lân, một mạch tiến lên phía trước, ma vương Đô Thiên thì đứng trên lưng Long Kỳ Lân, bốn gương mặt nhìn về bốn hướng, quan sát động tĩnh xung quanh. Càng đi vào sâu trong Đại Khư, dị thú càng mạnh, bản lĩnh của một số loài dị thú đã không thua kém gì với Long Kỳ Lân và rắn đỏ khổng lồ, cũng may phần lớn dị thú đều có lãnh thổ của riêng mình. Tần Mục lớn lên trong Đại Khư, biết cách phân biệt lãnh thổ của dị thú cho nên dọc đường tránh xa lãnh thổ của chúng, cũng không gặp phải nguy hiểm gì.
“Đi tiếp về phía trước sẽ là Đông Thiên Môn!”
Tần Mục nhớ lại bản đồ Đại Khư mà mình từng thấy, nơi đó có một nơi được gọi là Đông Thiên Môn. Ngoại trừ Đông Thiên Môn ra, còn có ba nơi khác nữa dùng thiên môn làm tên, chính là bốn thiên môn Đông, Tây, Nam, Bắc.
Đúng trong lúc này, Long Kỳ Lân dừng lại, hít hít trong không khí, nói:
“Có mùi máu tanh!”
“Gã này là chó, không phải Long Kỳ Lân!” Ma vương Đô Thiên nhủ thầm.
Tần Mục hơi giật mình:
“Mùi máu tanh, đi coi xem!”
Long Kỳ Lân lần theo hướng có mùi máu, một lát sau, Tần Mục nhìn thấy một lão đạo nhân đang dựa ở dưới gốc cây, th* d*c.
“Lăng Cảnh đạo nhân!”
Tần Mục kinh ngạc, vội vàng gọi Long Kỳ Lân, để hắn dừng bước, nói:
“Ông ta bố trí cấm chế, không được bước vào trong cấm chế.”
Lăng Cảnh đạo nhân ngẩng đầu nhìn hắn có vẻ kiệt sức, thở một hơi liền ho mạnh, phun ra một ngụm máu, nói:
“Đệ tử kiếm thần đúng là có con mắt hơn người, ta bị thương, để tránh bị dị thú quấy rầy nên đã bố trí cấm chế ở xung quanh.”
Tần Mục nói:
“Đạo nhân, ta có biết chút y thuật, ngươi có cần giúp đỡ không?”
Lăng Cảnh đạo nhân giơ tay, gỡ bỏ cấm chế, muốn đứng dậy nhưng không thể động đậy, th* d*c nói:
“Ngươi lại đây!”
Tần Mục để Long Kỳ Lân bước lên trước, tới dưới gốc cây sau đó nhảy từ trên đầu Long Kỳ Lân xuống, kiểm tra một lượt vết thương của Lăng Cảnh đạo nhân, ông ta bị thương khá nặng, chắc là do Tiểu Như Lai gây ra. Quan trọng là Lăng Cảnh đạo nhân tuổi tác đã cao, cơ thể không được như xưa khiến vết thương có tình trạng nặng thêm, rất khó lành.
Tần Mục trầm ngâm, lấy long tiên ra, giúp ông ta chữa trị ngoại thương, sau đó lại lấy mấy viên Linh Phật Đan, hồi phục những tổn thương về tinh thần của Lăng Cảnh đạo nhân. Sâu đó Tần Mục lại lục trong túi Thao Thiết, hắn có mua một ít dược liệu ở Thái Học Viện đề phòng khi cần thiết, số lượng không nhiều nhưng cũng đủ dùng để luyện linh đan trị thương cho Lăng Cảnh đạo nhân.
Tần Mục lập tức luyện linh đan, động tác thần tốc, xuất thần nhập hóa, không bao lâu sau đã luyện xong một lô linh đan đưa cho Lăng Cảnh đạo nhân uống.
Sắc mặt của Lăng Cảnh đạo nhân khá hơn một chút, kinh ngạc nói:
“Không ngờ đệ tử kiếm thần y thuật cũng đạt tới trình độ cao như vậy, tiểu đạo hữu, ngươi làm đệ tử của ta có được không? Kẻ thù của ta hơi nhiều, ngươi ở cạnh ta có thể bảo đảm an toàn cho ta, ngươi yên tâm, tuy lão kiếm thần rất lợi hại, nhưng thứ ta có thể dạy cho ngươi cũng không hề thua kém.”
Tần Mục lắc đầu nói:
“Ta là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh giáo, không thể gia nhập môn phái của ngươi được.”
“Thì ra là Ma Giáo chủ.”
Lăng Cảnh đạo nhân gắng gượng đứng đậy, sắc mặt nghiêm nghị, hành lễ nói:
“Ta tưởng vai vế ta cao hơn ngươi, không ngờ là sư huynh cùng vai vế, Lăng Cảnh bái kiến Ma Giáo chủ.”
Tần Mục vội vàng đáp lễ, nói:
“Lăng Cảnh sư huynh khách sáo rồi, vết thương của ngươi mặc dù đã không sao nhưng muốn chữa trị lành các vết thương tiềm ẩn còn cần phải điều trị thêm.”
Lăng Cảnh đạo nhân cười nói:
“Xem ra ta cho ngươi hai đồng Phong Đô là rất đúng đắn. Lão kiếm thần còn nợ ta hai đồng Phong Đô, tuy nhiên hắn ta chắc sẽ không trả. Hắn ta rất keo kiệt, năm xưa còn chặt mất một ngón tay của ta.”
Hắn xòe bàn tay phải ra, nói:
“Ngươi xem!”
Ngón út bàn tay phải của ông ta bị chém đứt, là vết thương do kiếm gây ra.
“Nếu như không phải ngón này bị chém đứt, Tiểu Như Lai của Tiểu Lôi Âm Tự sao có thể khiến ta bị trọng thương? Tuy nhiên lần này hắn ta cũng bị thương nặng, hi hi, tên tiểu tử đó không có thần y bên cạnh, tháo chạy về tới Tiểu Lôi Âm Tự chắc cũng phải chịu khổ hai, ba năm mới có thể lành hẳn.”
Lăng Cảnh đạo nhân thở phào, nói:
“Hắn ít tuổi hơn ta, cơ thể tốt, năm xưa là đệ tử của Như Lai tiền nhiệm, là sư huynh đệ với Lão Như Lai hiện nay. Như Lai tiền nhiệm trước khi chết truyền ngôi vị Như Lai cho sư huynh của hắn, hắn ta trong lòng bất bình, cho rằng Như Lai tiền nhiệm không truyền ngôi vị cho hắn là do hắn là yêu tộc, vì thế đã rời khỏi Lôi Âm Tự, xây dựng Tiểu Lôi Âm Tự. Đúng rồi, sao ngươi một mình đi vào sâu trong Đại Khư vậy?”
Tần Mục điều chế mấy loại thuốc, nấu canh thuốc rồi nói:
“Trưởng bối trong thôn ta đi lạc rồi, ta đi tìm họ!”
“Trưởng bối trong thôn?” Lăng Cảnh đạo nhân ngạc nhiên.