Sắc mặt Lăng Cảnh đạo nhân biến đổi, người liên tục lùi lại phía sau. Ma vương Đô Thiên và Long Kỳ Lân cũng bị khí thế của Tần Mục ép lùi lại sau, cách xa Tần Mục hàng ngàn trượng vẫn không thể đứng vững.
Dưới chân Tần Mục, gương mặt người canh giữ mặt trăng cũng bị hai chân hắn giẫm lún hẳn vào trong Thuyền Mặt Trăng.
Hắn ta vốn dĩ vẫn còn một hơi thở nhưng lại chọn lựa bị giẫm xuống dung hợp hoàn toàn với Thuyền Mặt Trăng, biến thành một bộ phận của con thuyền, thân chết đạo tiêu tan.
Người canh giữ mặt trăng đã chết.
Lăng Cảnh đạo nhân trong lòng kinh hoàng, ông ta không quan tâm tới cái chết của người canh giữ mặt trăng vì người này vốn dĩ là một kẻ điên. Điều ông ta quan tâm chính là da thịt mọc ra trên người Tần Mục, trong chớp mắt phá vỡ được những ràng buộc của thế giới của người chết!
Đặt chân vào thế giới của người chết, cho dù những người như ông ta cũng chỉ còn lại khung xương không chút da thịt. Sau khi Tần Mục và ông ta tiến vào thế giới của người chết cũng chỉ còn lại bộ khung xương, Long Kỳ Lân cũng vậy, chỉ có ma vương Đô Thiên không phải là thân xác thật, không thay đổi. Vậy mà lúc này không những da thịt của Tần Mục quay trở về mà hình thể còn mỗi lúc một lớn, giống như một thiên thần, thần quang bao quanh, dáng dấp oai vệ!
Bây giờ hắn thay thế Mục Nguyệt Giả - người canh giữ mặt trăng cuối cùng, trở thành người canh giữ mặt trăng mới.
Sức mạnh hắn có được quá mạnh, phá hủy giới hạn của thế giới của người chết, khiến quy tắc của thế giới này cũng không thể làm gì được hắn! Dường như đây là một việc không thể thực hiện.
Lăng Cảnh đạo nhân từng nhiều lần lên Thuyền Mặt Trăng rồi kiểm tra nhiều lần mọi thứ ở đây. Những cây cột kia ông ta cũng đã xờ qua vô số lần nhưng không lần nào xuất hiện sự thay đổi kinh người giống như Tần Mục. Ông ta cho rằng chỉ có những Mục Nguyệt Giả đặc biệt kia mới có năng lực như vậy, hơn nữa còn phải là thể chất đặc biệt trong số các Mục Nguyệt Giả.
Cơ thể người là một chiếc lò luyện lớn, Mục Nguyệt Giả bình thường chắc sẽ không thể dung nạp năng lượng đáng sợ của Thuyền Mặt Trăng, chỉ Mục Nguyệt Giả thể chất đặc biệt mới có thể chịu được nguồn sức mạnh lớn tới vậy.
Mục Nguyệt Giả đã không còn, chỉ còn lại ông lão duy nhất trên chiếc thuyền này nhưng cũng đã bị nhấn chìm vào trong Thuyền Mặt Trăng, không tự lo được cho bản thân.
Tần Mục điều khiển Thuyền Mặt Trăng, nắm giữ sức mạnh trong thuyền, lẽ nào nói hắn là Mục Nguyệt Giả, hơn nữa là Mục Nguyệt Giả có thể chất đặc biệt?
Tuy nhiên Tần Mục không phải Mục Nguyệt Giả.
Giữ cột khổng lồ đối với người khác bao gồm cả Mục Nguyệt Giả đều là việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn thực hiện lại rất an toàn, cơ thể hắn dường như có thể hoàn toàn chống chọi được với luồng sức mạnh này rồi có thể dùng luồng sức mạnh này cải tạo thân xác và linh hồn.
“Sức mạnh khủng khiếp quá!”
Tần Mục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, sức mạnh trong người hắn đã đạt tới cảnh giới không thể ngờ tới. Trước đây sức mạnh của hắn khi đối mặt với nguồn sức mạnh này giống như một giọt nước trong đại dương bao la, không tạo lên một gợn sóng! Hắn dường như có thể dễ dàng thay trời đổi đất, thay đổi quy tắc của thiên địa, nắm giữ quy tắc thiên địa!
Xung quanh Tần Mục được bao phủ bởi hào quang ánh trăng, từng vòng từng vòng ánh trăng giống như một dòng nước đổ xuống từ đỉnh đầu tới chân, sau đó ngấm vào trong Thuyền Mặt Trăng.
Chân hắn đã bắt đầu chìm trong Thuyền Mặt Trăng, bàn chân dung hòa với con thuyền.
Đây chính là sự phản phệ của Thuyền Mặt Trăng.
Tần Mục từng nhìn thấy kiểu phản phệ này trên người Mục Nhật Giả của thuyền Mặt Trời.
Người canh giữ mặt trời là Mục Nhật Giả - Viêm Tinh Tinh. Mặt trời của Thuyền Mặt Trời lụi tàn, Viêm Tinh Tinh điều khiển Thuyền Mặt Trời, nhận được sức mạnh khủng khiếp của Thuyền Mặt Trời, cũng phải chịu sự phản phệ của thuyền, thiêu đốt sinh mạng của chính mình. Điều khiển Thuyền Mặt Trời càng lâu, càng nhanh chết.
Bây giờ vầng trăng khuyết trên Thuyền Mặt Trăng cũng lụi tàn, không còn chút ánh sáng nào, Tần Mục điều khiển Thuyền Mặt Trăng, mượn sức mạnh của thuyền, cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình!
Hắn phải nhanh chóng hành động, mượn sức mạnh và tốc độ của Thuyền Mặt Trăng để đi vào trong bóng tối, tìm kiếm Vô Ưu Hương, tìm trưởng thôn và mọi người. Nếu không sẽ mỗi lúc một lún sâu, muốn thoát thân e rằng sẽ phải trả một cái giá không thể chấp nhận được!
“Lăng Cảnh sư huynh, cám ơn đã giúp đỡ dọc đường đi!”
Tần Mục từ cao nhìn xuống Lăng Cảnh đạo nhân, giọng nói vang dội giống như sấm rền:
“Hiện nay ta cần đi tìm trưởng thôn và mọi người ngay trong đêm, xin từ biệt tại đây!”
Lăng Cảnh đạo nhân cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng, nhảy từ trên Thuyền Mặt Trăng xuống, bay trên không trung.
Đạo nhân này giờ đây trong hình hài một bộ xương, đạo bào trên người trở lên rách rưới, gật đầu nói:
“Giáo chủ, xin mời!”
Bùm bùm…
Thuyền Mặt Trăng khổng lồ lướt đi, phía đáy thuyền là hình thái con cóc ba chân do ngọn núi đồ sộ hình thành, một bước trôi xa hơn mười dặm.
Chỉ trong mấy bước Thuyền Mặt Trăng đã đi khỏi cửa Phong Đô, kéo theo một vầng trăng khuyết màu đen giữa không trung, tiến về phía thế giới của người chết.
Lúc này ở Phong Đô, hàng loại cao thủ hùng mạnh lũ lượt bay tới, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Thuyền Mặt Trăng mỗi lúc một xa.
Những bậc cao thủ Phong Đô đưa mắt nhìn theo nhưng không đuổi theo, Thuyền Mặt Trăng khi xưa vào Phong Đô, Diêm Vương Phong Đô không tiếp nạp Mục Nguyệt Giả trên thuyền mà chỉ để thuyền dừng ở cánh đồng hoang ngoài thành. Giờ Thuyền Mặt Trăng rời đi, Diêm Vương hiển nhiên cũng không quan tâm.
Một quái nhân đầu chim mình người vỗ cánh bay tới, nói với Lăng Cảnh đạo nhân:
“Lăng Cảnh đạo nhân, Diêm Vương có lời mời.”