Ma vương Đô Thiên sững người khi nghe thấy giọng Tần Mục, lập tức hiểu ra ý của hắn. Vùng rừng cấm này không phải để đề phòng kẻ địch bên ngoài mà là để đề phòng người trong Vô Ưu Hương rời khỏi! Nếu như để đề phòng kẻ địch bên ngoài thì chỉ kẻ định xông vào mới sẽ bị vùng cấm tấn công. Còn vùng cấm này bất luận là người định đi vào hay kẻ định đi ra đều sẽ bị vùng cấm tiêu diệt không thương tiếc!
Những di tích kia chắc là con đường mà người dân trong Vô Ưu Hương mở ra để thoát khỏi Vô Ưu Hương chứ không phải là một con đường hình thành tự nhiên.
“Đúng là kẻ có thể nhanh chóng nhìn ra vấn đề, người thường chắc sẽ không nghĩ tới vấn đề này, kẻ dạy dỗ ra tên tiểu tử này chắc hẳn vô cùng gian xảo, là một tên vô cùng gian manh!”
Ma vương Đô Thiên không khỏi rùng mình, chắc rằng đám thiên ma bám trên Thuyền Mặt Trăng không qua mắt được Tần Mục, chỉ là hắn không nói ra. Mục đích của hắn chính là để bọn chúng dò đường trước!
Thiếu niên lạnh lùng tàn nhẫn, xảo quyệt như vậy, sư phụ của hắn đương nhiên cũng là một tên gian manh, ác bá.
Ma vương Đô Thiên quan sát vùng cấm, nghĩ thầm trong bụng:
“Chỉ dựa vào Thuyền Mặt Trăng chắc chắn không thể đặt chân vào vùng cấm này. Thuyền Mặt Trăng quá lớn, liều lĩnh xông vào chắc chắn sẽ động chạm vào vùng cấm, vùng cấm có thể dễ dàng hủy diệt nữ ma thần kia như vậy, muốn hủy diệt Thuyền Mặt Trăng cũng sẽ chẳng có khó khăn gì…”
Hắn vừa nghĩ tới đây thì thấy Thuyền Mặt Trăng rung chuyển, thuyền ba chân khổng lồ từ từ hạ xuống, tiếp theo đó là một cú rung mạnh truyền tới, thuyền tiếp đất, không nhúc nhích nữa.
Ma vương Đô Thiên lập tức cảm nhận được hơi khí hùng mạnh như thiên thần của Tần Mục đang phát tán. Lúc này hắn mới thở phào, nếu như Tần Mục liều lĩnh điều khiển Thuyền Mặt Trăng xông vào vùng cấm này thì ngay cả hắn cũng sẽ bị vùng cấm tiêu diệt.
Cho dù Tần Mục nhìn thấy Vô Ưu Hương bị hủy hoại nhưng vẫn giữ được lí trí, khiến hắn rất kinh ngạc.
Ma vương Đô Thiên giơ chân đá Long Kỳ Lân đánh thức nó dậy rồi bước ra ngoài. Long Kỳ Lân lắc lư cái đầu rồi đi theo sau lưng hắn ta, giọng ồm ồm:
“Đống sắt, tới đâu rồi?”
Ma vương Đô Thiên giận dữ:
“Ngươi ngủ suốt đường đi, hỏi ta mà không biết ngại à?”
Long Kỳ Lân cười nói:
“Ngươi cũng không biết đã tới đâu sao? Chắc ngươi cũng ngủ suốt dọc đường!”
Giữa mấy cây cột khổng lồ của Thuyền Mặt Trăng, cơ thể Thần Mục khôi phục lại như ban đầu. Hắn đang rút lại đôi chân bị nhấn chìm trong lòng thuyền. Con thuyền lớn nối liền với hai chân hắn, vừa rồi cơ thể Tần Mục vô cùng to lớn, bây giờ cơ thể thu nhỏ lại. Hắn để lại dấu chân khổng lồ, dấu chân đang tự động khép lại, cho hắn cơ hội rút hai chân ra.
Tần Mục đứng dậy thì lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, vô cùng yếu ớt. Các thần tạng được sức mạnh của Thuyền Mặt Trăng mở ra trong cơ thể cũng lần lượt đóng lại, chỉ còn lại hai thần tạng Linh Thai và Ngũ Diệu vẫn mở.
Sức mạnh lớn lao của con thuyền truyền vào trong cơ thể hắn, hắn muốn điều khiển nguồn sức mạnh này nhất định phải trả giá là tổn hao lực sinh mệnh của bản thân.
“Viêm Tinh Tinh vẫn sống trên Thuyền Mặt Trời, sinh mệnh bị hao tổn nhiều hơn ta rất nhiều, thật khổ cho nàng ta…”
Thần Mục thở hai hơi, uống một ít linh đan để bồi bổ cơ thể, đứng dậy nói:
“Ma vương, Long mập, chúng ta cùng vào vùng cấm này.”
Ma vương Đô Thiên thở một hơi thở đục nói:
“Ngươi định mượn kiến thức, học vấn của ta để tìm kiếm may mắn, né tránh tai họa, tìm tên ác bá trong thôn các ngươi?”
Tần Mục gật đầu, nói:
“Ngươi là ma vương của thế giới Đô Thiên, vua của ma thần, trí tuệ cao minh hơn ta rất nhiều, chỉ có ngươi mới có thể dẫn ta vào.”
Ma vương Đô Thiên cười ha hả, cao ngạo nói:
“Không sai, chỉ có ta mới có thể dẫn ngươi bình an đi vào rồi lại đi ra, ngươi hãy mau l**m chân ta…”
Mặt Tần Mục biến sắc, ma vương Đô Thiên vội vàng đổi giọng, cười xòa, nói:
“Ta đùa thôi, coi ngươi sợ kìa. Ta sẽ dẫn ngươi vào rồi lại dẫn ngươi ra, ngươi phải thả ta ra như đã hẹn trước, ngươi đồng ý rồi đấy!
Tần Mục cười nói:
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Ta có thể kí kết quy ước Thổ Bá với ngươi!”
Ma vương Đô Thiên lắc đầu, nói:
“Không cần, nếu như kí kết quy ước Thổ Bá, ta sẽ không tin ngươi nữa. Chắc chắn ngươi lại gài hàng ta.”
Tần Mục cười nhạt hai tiếng, trong lòng nghĩ thầm:
“Đô Thiên ma vương đúng là tri kỉ của ta. Ta và hắn chỉ hứa miệng, ta thậm chí còn ngại gài hàng hắn… Ông nội què nói rất đúng, ta quá lương thiện!”
Hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, ma vương Đô Thiên cũng nhảy lên theo. Chân Long Kỳ Lân phóng ra hỏa vân, đạp hỏa vân từ từ hạ xuống, không bao lâu sau đã hạ xuống mép vùng cấm.
Ma vương Đô Thiên vô cùng căng thẳng, miệng phun ra mấy chiếc bánh răng, nói:
“Chỗ này mặc dù có một con đường sống, nhưng con đường sống này được mở từ trong ra ngoài, men theo con đường sống này đi từ trong ra ngoài sẽ không có mấy nguy hiểm, nếu là đi vào sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ngươi đi theo ta, đừng đi sai, động tới vùng cấm chúng ta sẽ chết chắc.”
Tần Mục vội vàng đi theo, mở lồng ngực hắn ra, điều chỉnh bánh răng trong lồng ngực, thêm mấy linh kiện vào, nhắc nhở hắn:
“Ma vương, ngươi đừng hòng giở trò, nếu không ngươi cũng sẽ bị nhốt lại.”
Ma vương Đô Thiên bực dọc nói: