Ở bìa rừng, ông nội mù sắc mặt nghiêm trọng chống gậy nghỉ ngơi. Đồ tể vung đao, xung quanh là không gian trùng điệp vô cùng kì dị, những không gian này bị gấp khúc lại. Mỗi lần thay đổi cảnh sắc xung quanh họ đều biến đổi theo, có lúc là rừng rậm bao la, có lúc là sa mạc nắng cháy, có lúc là biển cả mênh mông, có lúc là trời sao lao tới trước mặt.
Mỗi lần thay đổi đều sẽ kích hoạt những cấm chế khác nhau, bộc phát uy lực thần cấm ẩn giấu trong những không gian này, bắt buộc đồ tể chống chọi lại những thần cấm đó.
Đồ tể giận dữ nói:
“Lão mù, bà bà, lưng ta sắp gãy rồi. Các ngươi nghỉ ngơi xong chưa?”
Ông nội mù thở dài:
“Ta già rồi, xương cốt không được như xưa, ngươi để ta nghỉ thêm lúc nữa!”
“Ta cũng không ít tuổi hơn ngươi!”
Đồ tể cáu gắt:
“Hơn nữa, nửa người bên dưới của ta mới nối lại, còn chưa chắc chắn! Nếu để ta đánh tiếp, hai nửa người của ta cũng sẽ chuyển nhà ra ở riêng cho coi!”
Ông nội mù chậm rãi nói:
“Bà bà tuổi trẻ, để bà ta đi!”
Tư bà bà phát ra giọng nói già nua, cười lạnh:
“Lão phu mặc dù rất mạnh, nhưng cơ thể của phu nhân không thể cầm cự thêm được nữa. Phu nhân hãy giao cơ thể cho ta…”
“Cút…” Tư bà bà giận dữ nói.
Đồ tể và ông nội mù sắc mặt kì quái, ‘bệnh tình’ của Tư bà bà mỗi lúc một nặng thêm. Sau khi bà ta tìm được họ, nhiều lần gặp phải nguy hiểm, Lệ Thiên Hành thường xuyên xuất hiện, giành quyền kiểm soát cơ thể của Tư bà bà.
“Ma chủng mỗi lúc một mạnh, Tư bà bà e rằng sẽ sớm bị Lệ Thiên Hành thay thế.”
Không gian xung quanh họ biến đổi, giống như có một vị thần đang ném xúc xắc, mỗi mặt xúc xắc đại diện cho một loại thần cấm, còn họ thì nằm trong xúc xắc, đổ tới mặt nào thì thần cấm của mặt đó sẽ phát huy tác dụng. Chỉ là xúc xắc này không chỉ có sáu mặt mà có một trăm linh tám mặt.
Lần này chuyển tới bầu trời sao, chỉ thấy phía dưới đột ngột lơ lửng, cơ thể xuất hiện giữa bầu trời sao bao la, rộng lớn, xung quanh không có điểm tựa. Những ngôi sao lấp lánh kia thực ra không phải sao thực sự mà là các tấm gương sáng lấp lánh, vô số tia sáng bỗng tập trung lại với nhau, ‘bùm’ một tiếng chiếu về phía họ.
Đồ tể thét lên giận dữ, xung quanh đều là không trung, một đao chém xuống thành một đường sinh tử, cắt đôi thần quang khủng khiếp kia, thần quang bị chém đôi lướt qua phía trước và sau lưng họ, chỉ có nơi họ đứng là bình an.
Tư bà bà vội vàng nói:
“Lão điếc, lão điếc, mau tới bên này!”
Ở bên kia không trung, ông nội điếc vung bút như bay, đang cầm cự với một vùng sao, ông nội mù nói:
“Lão điếc không nghe thấy tiếng của ngươi…”
Ông vừa dứt lời, ông nội điếc lập tức định bay qua bên này, nhưng không ngờ bị một luồng sáng chiếu lên người, bị ánh sao đánh bay không biết rơi xuống nơi nào.
“Đồ tể, ngươi nghỉ một lát đi, để ta thay!”
Tư bà bà nói tiếng của Lệ Thiên Hành.
Đồ tể lập tức lùi lại, Tư bà bà bước lên trước, vận Đại Dục Thiên Ma Kinh, cẩn trọng quan sát sự thay đổi của không gian xung quanh.
Không chỉ ba người bọn họ bị nhốt trong cấm chế không gian gấp khúc này, còn có ông nội điếc, Mã gia và ông nội què, tuy nhiên mấy người này bị nhốt ở mặt xúc xắc khác, rất khó tập trung tại một chỗ.
Khi Tư bà bà tới đây thấy ông nội mù và mọi người bị nhốt, định hóa giải, không ngờ chính bản thân mình cũng bị nhốt vào trong. Sau khi ông nội điếc tìm tới, cũng định hóa giải cấm chế của không gian này nhưng cũng bị cuốn vào trong.
“Cấm chế không gian này gồm một trăm lẻ tám mặt do thần tạo ra, trung tâm điều khiển trận pháp của nó không nằm trong một trăm lẻ tám mặt này.”
Ông nội mù đứng dậy, tâm thần nhãn trong suốt như gương, nhìn về bốn phương tám hướng, nói:
“Chúng ta ở trong xúc xắc của thần, Mã gia và ông nội què ở một mặt khác, có lúc sẽ tới cùng một mặt với chúng ta, ông nội điếc thi thoảng cũng bị dồn tới mặt này, chứng tỏ cấm chế không gian này vận chuyển thời gian dài, đã có sai sót về mặt tính toán thuật số!”
Ông tính thầm trong đầu, không ngừng suy diễn, đột nhiên nhướng mày, nói:
“Vị thần bố trí cấm chế không gian này, chỉ tính toán tới khoảnh khắc sau số lẻ chứ không tính toán tới số nhỏ nhất! Cấm chế này tiếp tục vận hành một thời gian sẽ tự sụp đổ!”
Cấm chế không gian xoay chuyển tới trong núi lửa, thần hỏa như rồng, sấm vang chớp giật, Tư bà bà ra sức chống đỡ, miệng liên tục vọng ra tiếng của Lệ Thiên Hành:
“Vậy thì cấm chế này vận chuyển bao lâu nữa sẽ tự sụp đổ?”
Ông nội mù tính toán một hồi nói:
“Sau hai vạn bốn nghìn năm.”
“Lão mù câm miệng!”
Đồ tể quát lên, chỉ muốn chém ông ta một đao.
Đúng trong lúc này thì nghe thấy có tiếng nói bên ngoài vọng lại:
“Tiểu tử, trưởng bối nhà ngươi bị nhốt trong này, có sáu tên.”
Trong cấm chế không gian, mọi người đều giật mình, lần lượt nhìn ra ngoài, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Ông nội mù vô cùng căng thẳng, giọng nói nghiêm khắc:
“Mục Nhi, không được vào đây! Ngươi không thể chống cự được uy lực của thần cấm đâu!”
Bền ngoài vọng lại tiếng của Tần Mục:
“Ma vương, ngươi có cách nào giải cứu họ ra không?”
“Loại cấm chế không gian này là dùng bí thuật trận pháp phép tắc không gian, gấp khúc một trăm lẻ tám không gian, chia thành một trăm lẻ tám tiết diện không gian, nhìn qua chỉ có một trăm lẻ tám cái nhưng thực ra là một trăm lẻ chín.”
Giọng nói vọng từ bên ngoài vào nói:
“Tuy nhiên vị thần bày ra bí thuật pháp trận phép tắc không gian này có vẻ hơi lười, không tính toán tới bước cuối cùng sau số lẻ, để lại một sơ hở. Bí thuật này vận hành tới hai vạn bốn nghìn năm sẽ tự động sụp đổ. Nhưng nếu như tìm ra được không gian thứ một trăm lẻ chín, phá giải sẽ không khó. Đợi chút, để ta tính…”
Trong cấm chế không gian, Tư bà bà, đồ tể và mọi người đưa mắt nhìn nhau:
“Kẻ bên cạnh Mục Nhi rất lợi hại, vừa nhìn đã nhận ra bí ẩn của cấm chế, đáng tin cậy hơn lão mù nhiều.”
Một lát sau giọng nói đó lại vang lên, nói:
“Ngươi có bảo vật gì không dùng tới không? Rắn chắc một chút, ta ném vào trong, ném tới không gian thứ một trăm lẻ chín. Không gian thứ một trăm lẻ chín có thêm một vật rắn chắc khi vận hành sẽ giống như bánh răng kẹt thêm một bánh răng, trận pháp này sẽ tự hóa giải.”