Tần Mục gặp được người quen bỗng cảm thấy thân thiết. Từ nhỏ hắn sống cùng ông nội mù và ông nội què, từ khi hiểu chuyện thì đi theo chín người già của thôn Tàn Lão học các loại kiến thức cho nên có thể nói rằng tuổi thơ hắn không hề có bạn bè, vô cùng khô khan và nhàm chán.
Cho dù hắn và hòa thượng Minh Tâm từng giao chiến một trận nhưng dù sao cũng là người cùng tuổi cho nên cảm thấy thân thiết cũng là điều đương nhiên.
Hòa thượng Minh Tâm niệm phật, kìm chế sân niệm (*) vừa trỗi dậy, cười nói: "Hôm đó ngươi thắng ta, hôm nay thì chưa chắc. Khi thua trong tay ngươi ta đã rút ra bài học xương máu rồi sửa chữa lại những sơ hở của mình. Chi bằng chúng ta đấu lại một trận?"
Tần Mục kinh ngạc nói:
“Ngươi sửa được sơ hở chỗ yết hầu rồi?”
Hòa thượng Minh Tâm đắc ý, nói:
“Lần trước ta bị ngươi chém vào chỗ yết hầu nên thất bại, lần này đương nhiên không thể để ngươi làm vậy nữa!”
Tần Mục kêu lên thất thanh:
“Tiểu hòa thượng Minh Tâm, ngươi mới tí tuổi đầu mà dám sửa bừa Như Lai Đại Thừa Kinh? Với kiến thức và học vấn của ngươi hiện nay chỉ có thể càng sửa càng sai, càng sửa sơ hở càng nhiều! Thay vì sửa bừa bãi ngươi hãy trực tiếp đi hỏi Như Lai, để Như Lai chỉ dạy cho ngươi... Ừ, ta cũng tự sửa bừa công pháp, công pháp của ta cũng bị sửa không còn nguyên vẹn, không thể nói ngươi được.”
Tần Mục hổ thẹn, hắn cũng tự sửa công pháp. Bá Thể Tam Đan Công bị hắn sửa không chỉ một lần, Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng bị hắn dung hợp với Bá Thể Tam Đan Công rồi giải quyết sơ hở phần vai trái của Bá Thể Tam Đan Công.
Mình nói hòa thượng Minh Tâm sửa bừa công pháp chẳng khác nào tên ngốc này cười tên ngốc kia, nói không chừng hòa thượng Minh Tâm thực sự đã loại bỏ được sơ hở ở vùng yết hầu rồi cũng nên.
Hòa thượng Minh Tâm vô cùng háo hức muốn thử luôn, nói:
“Vậy thì có thể xin thỉnh giáo được không?”
Tần Mục đang định lên tiếng thì đột nhiên một lão tăng nói:
“Đồ nhi, không được hỗn xược, vị này là Tần giáo chủ của Thiên Ma giáo!”
Hòa thượng Minh Tâm giật thót tim, kêu lên thất thanh:
“Ngươi trở thành lão ma đầu của Thiên Ma giáo từ khi nào thế?”
Tần Mục thở dài, nói:
“Việc này đôi ba lời khó mà nói hết được, ta cũng không muốn nhưng ta bị đẩy lên vị trí giáo chủ cho nên không thể không làm giáo chủ!”
Hắn nhìn vị lão tăng vừa nói, chính là lão hòa thượng Kính Minh. Lão hòa thượng này là sư phụ của Minh Tâm, người cũng giống tên, rất thông minh, tinh tường. Vừa rồi ông ta lớn tiếng nói Tần Mục là ma giáo chủ của Thiên Ma giáo thực ra không phải để nhắc nhở Minh Tâm mà là muốn nói với tất cả các tăng nhân ở đây.
Nghe xong lời ông ta nói, các tăng nhân đang nghiên cứu Bách Long Đồ đều đồng loạt nhìn về phía Tần Mục. Ai nấy cũng thầm niệm phật hiệu, có phần không thể kìm chế không nén được ý định hàng yêu trừ ma.
Hòa thượng Minh Tâm vội vàng nói:
“Vậy ngươi hãy thoái vị đi, đừng làm ma giáo chủ nữa, sẽ chết người đấy! Trong tự chúng ta có rất nhiều cao tăng căm ghét cái ác, thường tiêu diệt ma đầu, mỗi lần xuất môn đều hàng phục mấy ma đầu để tích công đức, ngươi sẽ bị đánh chết đó! Ta không tỉ thí với ngươi nữa, ngươi mau xuống núi chạy thoát thân đi!”
Tần Mục lắc đầu nói:
“Cám ơn ý tốt của ngươi, tuy nhiên giờ ta là khách, Lão Như Lai là sư huynh của ta, ông ta bảo ta ở lại trong tự. Nói vậy, họ cũng sẽ hàng ma sao?”
Hòa thượng Minh Tâm do dự một chút, nói:
“Ta cũng không rõ nữa. Đa phần bọn họ sẽ tìm ngươi lí luận, khuyên ngươi cải tà quy chính. Nếu như không khuyên nhủ được ngươi chắc sẽ đánh chết ngươi.”
Tần Mục lặng yên, quả nhiên hắn nhìn thấy mấy vị tăng nhân đi tới bên này.
"A di đà phật!"
Một vị tăng nhân bước tới gây khó dễ, hắn chắp hai tay rồi nói:
“Ma đầu, có dám tranh luận phật pháp với ta không?”
Tần Mục hỏi:
“Ngươi có bốn điều không* chưa?”
"Vị tăng nhân kia sững người, lắc đầu nói:
“Chưa!”
"Vậy thì tranh luận phật pháp cái nỗi gì?”
Tần Mục bật cười, nói:
“Ngươi còn chưa đắc đạo, không hiểu cái gì, cũng chỉ là một tên hòa thượng giả chỉ biết khua môi múa mép, lui xuống!”
Vị tăng nhân nọ há hốc miệng, một vị tăng nhân đứng bên cạnh vội nói:
“Ma đầu, ta muốn nói với ngươi về chân thiện mĩ…”
Tần Mục hỏi:
“Ngươi là Như Lai sao?”
Vị tăng nhân đó mặt đỏ bừng:
“Ta vẫn chưa là Như Lai…”
"Ngươi chưa đạt tới chữ "chân"".
Tần Mục cười nói:
“Như Lai là chân như, có một chữ "chân", đạt được tới "chân". Còn ngươi chưa "chân", lại muốn giảng giải về chân thiện mĩ? Lui xuống đi, đừng làm trò cười nữa, đợi khi nào ngươi làm được rồi hãy nói. Việc mình còn chưa làm được thì đừng yêu cầu ta phải làm được, ngươi đừng lơ là với bản thân và nghiêm khắc với người khác.”
Vị tăng nhân đó không còn gì để nói. Một tăng nhân khác chỉ tay, lòng đất phun là kim tuyền, hoa sen đua nhau nở, nói:
“Phật pháp có nói đánh giá người hoặc sự vật không được nhìn bằng con mắt chủ quan, phải nhìn nhận công tâm, khách quan để đưa ra lý lẽ chính xác, đó là giác ngộ trí tuệ cao nhất...”
Tần Mục hỏi:
“Ngươi đã có được trí tuệ giác ngộ cao nhất rồi sao?”
"Ta…"
"Lui xuống đi!"
Lại một vị tăng nhân nữa cười ha ha, nói:
“Ma giáo chủ mồm mép thật lợi hại, ta giảng kinh phật cho ngươi, ngươi lại không quan tâm. Vậy thì ta giảng cho ngươi nghe về thế tục.”
Tần Mục hào hứng, nói:
“Đại hòa thượng, ngươi đừng giảng vội. Ta hỏi ngươi, nếu như ai ai cũng theo phật, không sản xuất làm ăn, không kết hôn, không cưới gả, không con cái, vậy trăm năm nữa, loài người có tuyệt chủng không? Loài người có oán thù gì với ngươi? Tại sao lại tiêu diệt Nhân tộc?”
Vị tăng nhân đó sững người, nói:
“Ta không nói về vấn đề này. Thiên Ma giáo làm nhiều việc ác, ma pháp trong giáo vô cùng tà ác, dùng người sống luyện công…”