Chúng tăng đang định bước lên trước thì hòa thượng Minh Tâm vội vàng nói:
"Các vị sư huynh xin hãy dừng lại, để ta tới hàng yêu trừ ma, đánh chết tên nghiệt chướng này!"
Chúng tăng còn chưa kịp nói gì thì hòa thượng Minh Tâm đã lao lên, chớp mắt ra hiệu cho Tần Mục rồi nói nhỏ:
"Khi ngươi và ta giao đấu, nhớ đánh thêm vài chiêu sau đó ngươi sẽ thua. Ngươi thua rồi họ sẽ không đánh chết ngươi nữa. Còn nữa, đừng dùng ma công, nếu không họ sẽ lại nổi giận."
"Tiểu hòa thượng không xấu cho lắm, tốt hơn nhiều so với lão hòa thượng Kính Minh."
Ánh mắt Tần Mục lấp lánh, cười nói:
"Ta và ngươi tỉ thí, giao lưu một chút."
Hòa thượng Minh Tâm lập tức ra tay, vừa xông lên đã dùng Lôi Âm Bát Thức, Chích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi, thi triển thân pháp, tiếng sấm vang rền giống như nước sông cuồn cuộn đổ ra biển cả, sấm xuân vang dội.
Thi triển chiêu này đã có dị tượng của thần thông, nguyên khí trước mặt và sau lưng hòa thượng Minh Tâm hóa thành nước sông cuồn cuộn, thấp thoáng thấy bóng núi non hùng vĩ. Nước sông đổ từ trên núi xuống giống như đổ xuống từ trên trời dồn vào biển lớn.
Thi triển chiêu thức của Lôi Âm Bát Thức tới mức độ này đã gần giống với thần thông. Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự đúng là danh bất hư truyền.
Tần Mục cũng thi triển Lôi Âm Bát Thức, khí thế hào hùng có núi non sông lớn, biển cả, sấm xuân. Một tiếng nổ rung trời lở đất, cơ bắp trên người rung lên, từng sợi gân giống như những con rồng nhỏ len lỏi qua lại dưới da vận sức mạnh tới mức đỉnh điểm, được chúng tăng reo hò khen ngợi!
"Minh Tâm, đánh chết tên ma đầu này!"
Một lão hòa thượng gầy quắt queo thét lên:
"Tên ma đầu này dám tu luyện công pháp của Đại Lôi Âm Tự chúng ta, như vậy là sỉ nhục Phật Tổ, đánh chết hắn!"
Tần Mục thay đổi chiêu thức hóa thành phật đà ngàn tay, chỉ trong chớp mắt đã tung ra vô số đòn tấn công. Tay của hắn hóa thành hàng loạt tàn ảnh giống như mọc ra hàng ngàn cánh tay, mỗi cánh tay vung lên đều là tiếng sấm rền vang giống như một đại phật vung ngàn tay hàng yêu trừ ma khiến chúng tăng ai nấy cũng đều kinh hãi.
Đơn thuần nói về mặt lĩnh ngộ Lôi Âm Bát Thức, ma đầu Thiên Ma giáo Tần Mục đã lĩnh ngộ sâu sắc điểm kì diệu của Lôi Âm Bát Thức. Chỉ với một chiêu phật đà ngàn tay, trình độ của Tần Mục đã vượt xa đại đa số hòa thượng trong tự!
Tiếng reo hò của chúng tăng nhỏ dần, trong lòng lo lắng:
"Hình như trình độ chiêu này của Minh Tâm không bằng hắn, chỉ sợ rằng đánh không lại…"
Hòa thượng Minh Tâm cũng thi triển phật đà ngàn tay, hai bên va chạm thì lập tức biết rằng trình độ của mình chưa đạt nên vội vàng rùng mình, phát động Đấu Chiến Thắng Pháp. Thân hình lập tức trở lên to lớn, xung quanh người xuất hiện vô số kinh văn kinh phật giống như một chiếc chuông đồng chỉ nghe thấy tiếng chuông boong boong không ngớt.
Hai vị đại phật ngàn tay lao vào nhau lập tức phân định cao thấp. Chưởng của Tần Mục đánh lên chuông do kinh phật hóa thành thì lập tức chuông phóng phật quang, hết vòng này tới vòng khác.
Lúc này Tần Mục đâu còn dáng dấp của ma đầu? Rõ ràng là một cao tăng đắc đạo, Phật Tổ trẻ tuổi quanh người có thanh long bao phủ, vô cùng trang nghiêm.
Lát sau, hòa thượng Minh Tâm nhìn thấy tay Tần Mục xé tan chuông lớn, chưởng hóa thành quyền, chưởng ấn in trên ngực mình, trong lòng bất giác kinh hãi.
Chưởng của Tần Mục vừa hay len qua sơ hở của Như Lai Đại Thừa Kinh, chưởng hóa thành ấn, lợi dụng kẽ hở phóng tới đánh trực diện. Đòn này giống như đánh lên tử huyệt của hắn.
Tuy nhiên chưởng này của Tần Mục không có mấy uy lực, nhẹ nhàng chạm vào rồi thu về.
Chúng tăng trong lòng an tâm:
"Tu vi của ma đầu này không cao, chỉ là chiêu thức đẹp mắt thôi."
Hòa thượng Minh Tâm bĩnh tĩnh trở lại vội vàng phản kích, chỉ thấy Tần Mục giống như du long uốn lượn, ngàn cánh tay cử động, trong chớp mắt chuông kinh phật xuất hiện vô số sơ hở, các tử huyệt như: ấn đường, hai tai, hai mắt, lưng, khí hải, ngọc chẩm đều bị Tần Mục ấn một lượt. Trên người hắn lập tức trúng hàng trăm đòn tấn công chí mạng!
Những đòn tấn công này, đòn nào cũng nhắm vào sơ hở của Như Lai Đại Thừa Kinh, hòa thượng Minh Tâm sững sờ, cảm giác bản thân mình giống như chiếc vại bốn bề rỉ nước đâu đâu cũng là sơ hở chí mạng thì bất giác mồ hôi vã ra như tắm.
Những năm gần đây hắn đã tự ý sửa đổi Như Lai Đại Thừa Kinh để loại bỏ sơ hở của mình, vốn tưởng rằng sơ hở ở chỗ yết hầu đã được hắn xóa bỏ nhưng không ngờ đụng một chỗ liền kéo theo toàn thân khiến sơ hở của mình càng lúc càng nhiều.
"Tu vi của tên ma đầu này quả nhiên không cao!"
Chúng tăng yên tâm:
"Tạm thời hắn vẫn chưa thể phá vỡ chuông vàng hộ thể của Minh Tâm, cho dù chiêu thức có đẹp mắt đi nữa, không có tu vi hùng mạnh thì cũng không có sức sát thương!"
Tần Mục thu tay, hòa thượng Minh Tâm lập tức tỉnh ngộ, vội vàng cám ơn:
"Đa tạ sư huynh chỉ điểm! Hôm nay ta mới biết Như Lai Đại Thừa Kinh không được tùy tiện sửa đổi!"
Tần Mục lắc đầu nói:
"Không phải không sửa được mà là ngươi thiếu đối thủ giúp ngươi phát huy toàn bộ tiềm năng. Nếu như có một người tài trí cao minh, học vấn uyên thâm, có thể giúp ngươi không ngừng tiến bộ không ngừng sửa đổi những sơ hở trong công pháp. Vậy thì ngươi sẽ không còn bất cứ sơ hở nào nữa."
Hòa thượng Minh Tâm liền nhìn hắn, Tần Mục lắc đầu:
"Ta không được, ta không có bản lĩnh này. Ngươi đi tìm Như Lai, kêu ông ta truyền thụ cho ngươi Như Lai Đại Thừa Kinh là xong. Ta làm đối thủ của ngươi, không giúp ngươi tiến bộ được bao nhiêu."
Hòa thượng Minh Tâm thấy đúng, nói:
"Như Lai nghiên cứu duyên pháp, ta không biết mình có duyên pháp này không… Chết rồi!"
Mặt hắn biến sắc, giậm chân nói:
"Lần này tiêu rồi! Nếu ngươi thua ta, bọn họ sẽ không tiếp tục đánh chết ngươi, giờ ngươi thắng ta, họ sẽ vẫn đòi đánh chết ngươi! Giờ phải làm sao đây?"
"Minh Tâm lui xuống!"
Một vị tăng nhân trung niên bước lên, sắc mặt sa sầm, quát:
"Minh Tâm sư đệ, ngươi quá nhân hậu rồi! Đây là hàng yêu trừ ma, ngươi nương tay không dùng hết sức thi triển tu vi, không lấy tính mạng của hắn để tên ma đầu này gây họa nhân gian sao? Đây là tội nghiệt cực lớn!"
Hòa thượng Minh Tâm há miệng định nói gì nữa nhưng tăng nhân kia vung tay áo, nói:
"Còn không lui xuống tự suy nghĩ lại?"
Hòa thượng Minh Tâm đành lui xuống, trong lòng vô cùng tủi thân: