"Giết người rồi! Giết người rồi!"
Có quản sự vội vàng chạy đi bẩm báo với đại tế tửu Cố Ly Noãn, nói oang oang:
"Không xong rồi! Thái học bác sỹ Tần Mục lại giết người rồi!"
Trong Thái Học Viện, Cố Ly Noãn đang ngồi uống trà, thản nhiên cười nói:
"Việc này có gì phải hốt hoảng chứ? Hắn là Thiên Ma giáo chủ, giết người thôi cũng khiến ngươi hoảng hốt vậy sao? Hắn không giết người mới là chuyện lạ, hắn giết ai rồi?"
Quản sự không kịp th* d*c, nói:
"Hắn giết hai sứ giả của Man Địch quốc!"
Tách!
Chén trà trong tay Cố Ly Noãn vỡ vụn, mặt biến sắc, thất thanh nói:
"Sứ giả của Man Địch quốc? Lại còn giết hai người? Không phải, ta đã mời ăn rồi, tại sao vẫn còn làm khó ta?"
Ông ta vội vàng đứng dậy định chạy ra ngoài điện nhưng đột nhiên lại dừng lại, bước tới bước lui, nói:
"Hắn là Thiên Ma giáo chủ, đứng đầu đệ nhất thánh địa ma đạo. Ta chạy đi trách cứ hắn chả khác nào động thổ trên đầu thọ tinh, chán sống. Việc này hãy bẩm báo trước với thái tử điện hạ!"
Bá Sơn tế tửu đứng quan sát Tần Mục và Ban Công Thố ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này chỉ cảm giác đầu óc quay cuồng, thực sự cảm thấy khó xử:
"Sư đệ, ta chỉ bảo ngươi thăm dò thực lực của Ban Công Thố, ai bảo ngươi giết sứ giả của Man Địch quốc chứ?"
Sứ giả của Man Địch quốc là do khả hãn của Man Địch quốc phái tới, dẫn đầu là Ban Công Thố. Tổng cộng hơn mười người, Tần Mục lần này giết hai người ở Thái Học Viện.
Việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng giải quyết!
Loan Đích khả hãn của Man Địch quốc cũng là hùng chủ trên thảo nguyên, hùng tài thao lược, thôn tính các hãn quốc khác xây dựng lên một đại quốc thảo nguyên, chống cự lại với Duyên Khang quốc.
Ông ta thậm chí còn học văn hóa của Duyên Khang quốc, tiếp thu những điểm mạnh của Duyên Khang quốc để phát triển Man Địch quốc, cải cách nội chính Man Địch quốc, xây dựng chế độ triều đình của Man Địch quốc giống với Duyên Khang quốc và cũng mở trường học ở khắp nơi.
Trước mắt ông ta chưa thống nhất thảo nguyên vì thế không thể kháng cự được Duyên Khang quốc, đợi tới khi ông ta thống nhất thảo nguyên sẽ tập trung toàn bộ lực lượng đối phó với Duyên Khang quốc.
Hiện tại Duyên Khang quốc trải qua hai lần tai họa, quốc lực suy yếu nghiêm trọng, mục đích Loan Đích khả hãn sai sứ giả tới Duyên Khang ngoài việc học tập ra thì còn muốn thăm dò xem Duyên Khang suy yếu tới cỡ nào.
Ông ta là hùng ưng cát cứ ở bầu trời thảo nguyên, chuẩn bị xâm chiếm xuống phía đông bất cứ lúc nào, chỉ cần cho ông ta cơ hội ông ta sẽ thống lĩnh thiết kị thảo nguyên đánh phá trung nguyên.
Có điều chắc chắn là Tần Mục không quan tâm tới những vấn đề này, hắn ra tay giết luôn hai vị sứ giả.
Hành động của hắn có thể sẽ châm ngòi chiến sự giữa hai quốc gia!
Hiện tại ảnh hưởng của thiên tai vẫn chưa hết, Duyên Khang quốc đang suy yếu, nếu như Loan Đích khả hãn nhân cơ hội này dẫn quân tấn công, e rằng sẽ có đại nạn.
Bá Sơn tế tửu có chút hối hận vì đã kêu Tần Mục đi thăm dò Ban Công Thố, vị sư đệ đến từ Đại Khư này không coi trời đất ra gì to gan lớn mật, sau khi giết sứ giả phái tới Duyên Khang hắn vỗ mông về lại Đại Khư là hết chuyện nhưng hắn đi và để lại cả một mớ rắc rối.
"Bây giờ thái tử giám quốc, hãy xem thái tử xử lý ra sao!"
Bá Sơn tế tửu không khỏi đau đầu thay cho Linh Ngọc Thư. Linh Ngọc Thư trở thành thái tử, giám quốc khá thuận lợi lại hạ chỉ nhận tội, thỉnh tội với trời ở Thiên Đàn, cho dù là phế minh ước hay thu hồi đất đai, tiếp tục cứu tế thiên tai đều làm rất tốt, rất được lòng dân.
Nhưng hiện giờ e rằng hắn sẽ gặp phải vấn đề nan giải đầu tiên từ khi giám quốc.
Ánh mắt Ban Công Thố nhìn Tần Mục không có mấy tình cảm dường như Tần Mục có ép buộc, khiêu khích tới cỡ nào đi nữa cũng không thể làm lung lay tinh thần của hắn.
Ban Công Thố lạnh nhạt nói:
"Giáo chủ Thiên Ma giáo bản lĩnh đương nhiên không tồi. Có lẽ giữa chúng ta có hiểu nhầm gì đó, nếu giáo chủ không chê bai. Mai ta sẽ mở yến tiệc ở Ngọc Hương Lâu trong kinh thành để chuộc lỗi với giáo chủ, Tần giáo chủ thấy sao?"
"Được."
Tần Mục rất thoải mái, cười nói:
"Hai tên tùy tùng này của ngươi to gan lớn mật, dám ra tay với ta. Ngươi là chủ nhân đúng là nên đãi tiệc thỉnh tội."
Khóe mắt Ban Công Thố khẽ co giật, quay người bước đi.
Ánh mắt Tần Mục vẫn không dời khỏi lưng hắn, sát khí đằng đằng nhưng Ban Công Thố vẫn đi rất bình tĩnh dường như không có phát giác gì, không có gì bất ổn, chỉ là bước chân của hắn có phần hoảng loạn, chân đi bước thấp bước cao.
"Gã này…"
Tần Mục hít một hơi thở lạnh, cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ và khó đối phó của Ban Công Thố.
Hắn nhiều lần khiêu khích, sỉ nhục làm Ban Công Thố mất mặt, thậm chí giết tùy tùng của hắn nhưng hắn vẫn không bày tỏ thái độ gì. Hiện giờ sát khí của Tấn Mục nhằm thẳng vào hắn, hắn cũng vẫn đi lại bình thường, chỉ là hơi tập tễnh, hắn đúng là một nhân vật đáng sợ.
Những cái khác không nói tới, nếu như đổi thành những cao thủ như Phật Tử, Đạo Tử. Bị ánh mắt Tần Mục khóa chặt, sát khí nhắm thẳng vào sau lưng, Phật Tử và Đạo Tử e rằng sẽ không dám di chuyển lấy một bước, di chuyển sẽ để lộ sơ hở.
Nếu như tu vi cao cường, thâm hậu hơn Đạo Tử, Phật Tử, bị Tần Mục nhắm tới như vậy hoặc là đi tập tễnh hoặc là từ từ rút lui.
Đi tập tễnh như vậy là do di chuyển thân hình né tránh mọi đòn Tần Mục có thể công kích, vì thế không thể đi trên một đường thẳng, thậm chí phải khiến thân thể mất cân bằng.
Vì thế nhìn dáng đi của Ban Công Thố có phần quái dị giống như bước thấp bước cao nhưng thực ra không hề để lộ bất cứ sơ hở nào, không cho Tần Mục cơ cơ hội tấn công!
Đáng sợ nhất là Ban Công Thố chỉ hơi tập tễnh, không quá sức nghiêm trọng chứng tỏ tu vi và trình độ của hắn cực kì cao!
Bá Sơn tế tửu bước vội tới bên Tần Mục, thấy Tần Mục vẫn nhìn theo bóng dáng Ban Công Thố.
"Bá Sơn sư huynh, ngươi giao cho ta một việc khó nhằn."
Tần Mục thở dài một hơn nhìn Bá Sơn tế tửu trầm giọng nói: