Tần Mục lập tức ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng ngáy của Bá Sơn tế tửu vẫn như sấm động bên tai, gió lạnh thổi vào phòng nhưng ông ta vẫn không tỉnh.
Ngoài cửa có tiếng tụng niệm đặc biệt vọng vào, âm điệu không rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Tần Mục dứt khoát lập tức dùng Tạo Hóa Thiên Ma Công phong ấn hồn phách của mình, sau đó phát động nguyên khí. Thiếu Bảo Kiếm treo trên đầu giường cũng bay ra khỏi bao, kiếm quang màu bạc chiếu sáng khắp căn phòng.
Ngoài cửa sổ có bóng trắng bay qua bay lại, lúc gần lúc xa, Thiếu Bảo Kiếm rung lên, hàng loạt luồng kiếm quang phóng đi như chớp giật, lập tức mấy đầu người ngoài cửa rơi xuống đất.
Vu pháp hại người nghe qua rất quái dị nhưng tất cả đều dùng để đối phó với hồn phách hoặc với thân xác.
Mặc dù Tần Mục nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu đạo lý ở đây, đối phó với thân xác chính là dùng bí pháp vào phòng giết đối phương.
Đối phó với hồn phách tức là dùng các thủ đoạn lạ thường như vu độc để hạ độc hồn phách. Loại độc này không màu, không mùi, không hình, không vị, không tung tích khiến người ta không thể đề phòng.
Ví dụ như cắm bù nhìn để tế hồn, viết tên và ngày tháng năm sinh của đối phương lên, cúng tế suốt mười ngày, mỗi ngày sẽ tế mất một phách, bảy ngày tế hết bảy phách rồi tế tới ba hồn.
Còn có Yếm Thắng Công, lợi dụng sát thương hồn để sát thương thân xác. Dùng kim hoặc dùng dao để sát thương hồn phách đối phương, lợi dụng mối liên hệ giữa hồn phách và thân xác, sát thương hồn phách cũng chính là sát thương thân xác. Ví dụ như dùng kim đâm vào chân tay của hồn phách, chân tay kẻ địch cũng xuất hiện vết thương bị đâm, đâm vào ấn đường làm rối loạn tâm trí địch...
Biết tên là có thể giết người tuy có chút khó tin nhưng chắc cũng không nằm ngoài hai loại thủ đoạn kia.
Tần Mục phong ấn hồn phách của mình, treo Thái Bảo Kiếm lên đầu giường chính là để đề phòng hai loại thủ đoạn trên.
Tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, Tần Mục vội đưa mắt nhìn thì thấy có vô số người tí hon kì dị bò vào từ ngoài cửa sổ, ồ ạt nhảy xuống mặt đất, tay cầm đao phủ cương xoa, cưỡi ngựa nhỏ xếp thành trận giống như một đại quân hàng trăm người.
Đội quân người tí hon này ầm ầm xông tới, đứng trên ngực Bá Sơn tế tửu. Bá Sơn tế tửu vẫn ngủ say, tiếng ngáy vang như sấm.
Người tí hon dẫn đầu tay cầm trường thương nhảy xuống ngựa đứng trên mũi Bá Sơn tế tửu, chỉ thương vào Tần Mục đã ngồi dậy ở trên giường, ánh mắt ánh lên ánh sáng hưng phấn, miệng quát một tiếng không rõ ý nghĩa gì, những người tí hon khác lập tức xông lên tấn công Tần Mục.
Những người tí hon này vô cùng hưng phấn, miệng thét lên những tiếng không rõ ý nghĩa, vung đao kiếm cương xoa, ầm ầm khí thế đánh tới, cho dù có hàng trăm người nhưng Tần Mục vẫn cảm thấy rằng hắn chỉ cần giậm chân hai ba cái là có thể giậm chết hết đám người tí hon này.
Hắn dở khóc dở cười, đây chính là nguyên nhân khiến đồ tể gia gia vô cùng đề phòng, không dám dùng tên thật của mình sao?
Tần Mục vung kiếm lên, kiếm quang bùng phát, hắn đang định càn quét hết đám người tí hon này thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
Giọng nói này vọng tới từ trong gió lạnh, âm thanh bị kéo dài thật dài giống như cách hắn mỗi lúc một xa, Tần Mục không nói lời nào nhưng giọng nói đó lại nhanh chóng tiến lại gần.
Khi người khác gọi tên mình tuy ngươi không trả lời nhưng trong lòng bất giác có cảm ứng, âm thanh này chắc là tuân theo nguyên lý này để cảm ứng vị trí của hắn!
Kiếm quang trong tay Tần Mục đang chém giết đại quân người tí hon xông tới, đột nhiên thấy trong ấn đường có một luồng băng hàn xâm nhập. Hắn đang định giơ tay rút kiếm thì hồn phách đã cứng nhắc.
Hồn phách của hắn cứng nhắc, cơ thể cũng đột ngột cứng đờ, kiếm quang cũng tự động vụt tắt.
Đám người tí hon kia vui vẻ cổ vũ, lũ lượt trèo lên người hắn, chui vào trong người hắn từ miệng, tai, mũi.
Lát sau, Tần Mục liền “nhìn thấy” đám người tí hon này vác “mình” bay đi, không phải chúng vác thân xác hắn mà là chui vào trong người hắn vác hồn phách của hắn đi.
Những người tí hon này chạy vào được trong cơ thể hắn, trói chặt hồn phách của hắn lại, khiêng l*n đ*nh đầu, miệng lầm rà rầm lầm không biết nói gì, sau đó vắt chân chạy.
Tần Mục chỉ cảm thấy mình không thể cử động được, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi, tiếp đó đột ngột tối sầm, ánh sáng xung quanh biến mất chỉ còn lại bóng tối.
Trong bóng tối hắn nhìn thấy dưới người mình có ánh sáng lóe lên, đó chính là một tòa tế đàn, hắn đang nằm trên tế đàn.
Đám người tí hon đặt hắn xuống rồi đồng loạt nhìn lên trời, người tí hon cầm đầu lầm rầm nói hai câu với bóng tối. Tế đàn đột ngột bay lên, xung quanh xuất hiện các gương mặt khổng lồ giống như tượng gỗ, chặn ở bốn phía, những gương mặt tượng gỗ này lớn vô cùng, vẻ mặt nửa như đang cười nửa như đang khóc.
Tiếp theo đó tế đàn rung lên, tiếp tục bay lên cao, một bàn tay khổng lồ nhấc bổng bốn tượng gỗ và tế đàn lên. Tần Mục lập tức nhìn thấy ngọn lửa bùng bùng trong bóng tối, đó là một con mắt khổng lồ xuất hiện phía sau tượng gỗ bốn mặt, chỉ là con mắt nhưng còn to hơn những mặt gỗ kia.
Sau đó lại có hàng loạt những con mắt khổng lồ thắp sáng bóng tối, bay lơ lửng trong không trung vô cùng quái dị.
"Yếm Thắng Pháp?"
Tần Mục nhìn cảnh tượng này trong lòng kinh ngạc, Ban Công Thố dùng Yếm Thắng Pháp, lợi dụng những người tí hon xâm nhập vào cơ thể hắn, trói hồn phách bị phong ấn trong cơ thể hắn mang tới tế đàn!
Thủ đoạn này vô cùng quái dị, nghe tiếng cho dù không trả lời cũng có thể tìm được, hóa thành một tế đàn trong cơ thể, cho dù phong ấn hồn phách trong cơ thể cũng không thể đề phòng.
Tuy nhiên hồn phách của hắn chắc vẫn đang ở trong cơ thể, chỉ cần vẫn ở trong cơ thể Tần Mục sẽ có hi vọng lật ngược tình thế.
"Bất luận ngươi dùng vu pháp gì đi nữa đều cần phải dựa vào pháp lực của bản thân, ở trong cơ thể ta, pháp lực của ngươi sẽ không thể thắng được ta, đừng hòng giết được ta!"
Tần Mục xoay người, quát:
"Kiếm đâu!"
Trong bóng tối, một viên kiếm hoàn vù vù bay tới, soạt một tiếng dừng lại ở trước người hắn. Kiếm hoàn này chính là kiếm hoàn ông nội câm cho hắn khi về ăn tết. Tần Mục từng dùng kiếm hoàn này để dẫn dắt tàn dư thần thông của thần trong người quốc sư khiến kiếm hoàn bị tàn dư thần thông của thần tiêu hao không ít, trở lên nhỏ hơn rất nhiều.
Tần Mục cầm kiếm hoàn trong tay, kiếm khí trong kiếm hoàn xoay chuyển, càn quét tơi bời đám người tí hon ở xung quanh.
Những người tí hon kia bị hắn phanh ngực mổ bụng nhưng vẫn không chết, tàn chi bò tới bò lui ghép lại với nhau tiếp tục tấn công Tần Mục. Gương mặt tượng gỗ ở xung quanh tế đàn cũng nở nụ cười quái dị, cứng nhắc nhấc các cánh tay lên đập về phía Tần Mục trên tế đàn. Rầm, rầm, rầm, hỏa quang bay ra tung tóe.
Tần Mục phát động kiếm hoàn chống trả đám tượng gỗ kì quái, cảm thấy sức mạnh của những tượng gỗ kia lớn vô cùng, mỗi đòn đánh ra đều khiến hắn khó lòng chống cự.
Những người tí hon có tên bị tượng gỗ đánh trúng, đập bẹp thành tờ giấy nhưng ngay lập tức lại phồng lên tiếp tục vung đao đánh Tần Mục.
Đúng trong lúc này, những con mắt bùng cháy trong bóng tối, hàng loạt ngọn lửa từ bốn phương tám hướng phóng tới.