“Đi Minh Cốc?”
Linh Dục Tú do dự một lát, nói:
“Tổ sư của Tư gia nói Minh Cốc vô cùng nguy hiểm, cao thủ của Thiên Thánh giáo và đại vu, vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới thăm dò nơi đó đều tử thương vô số, huống hồ là chúng ta?”
Tần Mục kiên quyết, nói:
“Nơi đó có khả năng liên quan tới thân thế của ta, dù thế nào đi nữa ta cũng phải đi một chuyến. Lần này là việc của cá nhân ta, không liên quan tới Thánh giáo, cũng không liên quan tới các ngươi. Một mình ta đi là được.”
Hắn đứng dậy bước ra ngoài xưởng chế tạo, gọi Long Kỳ Lân tới, Long Kỳ Lân đang nằm ngủ ở bên ngoài xưởng, nghe tiếng gọi lập tức đứng dậy, tinh thần phấn chấn:
“Ngày hôm sau rồi sao? Ăn cơm chưa?”
Tần Mục nhảy lên lưng nói, tức giận nói:
“Không phải ngày hôm sau! Ngoài ngủ ra thì chỉ biết ăn, ta cần ngươi làm gì nữa chứ? Chúng ta tới Khánh Môn Quan!”
Long Kỳ Lân ngáp dài, dưới chân xuất hiện hỏa vân bay về phía Tây Bắc, nói:
“Giáo chủ, ngươi lại béo rồi, nặng hơn trước đây hai trăm cân.”
Tần Mục nổi giận, quát:
“Béo gì mà béo! Mấy bữa nay ta luyện kiếm gầy đi trông thấy, cộng cả kiếm trong túi ta nữa mới nặng gần trăm cân. Rõ ràng là ngươi lại béo lên rồi!”
Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đuổi theo chỉ thấy Long Kỳ Lân đã bay lên trời, đi được hơn mười dặm.
Linh Dục Tú nhíu mày:
“Cho dù phải đi thì cũng phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng rồi mới đi chứ. Gã chăn trâu này thật liều lĩnh, xem nhẹ sự hung hiểm của Minh Cốc.”
Tư Vân Hương xoa mông, Tần Mục đánh rất mạnh khiến nàng cảm thấy mông mình đau rát, nói:
“Thiên Thánh giáo lẽ nào thiếu cao thủ sao? Từ lần trước bị Long Kiều Nam bắt, Ngọc thiên vương và Sư thiên vương rất không yên tâm, bọn họ chắc chắn đang ở gần đây. Yên tâm đi, chỉ cần gặp nguy hiểm bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đáng tiếc…”
Nàng đứng bần thần, đột nhiên nói:
“Nếu như Thánh giáo chủ chết ở Minh Cốc, thánh nữ sẽ có thể kế nhiệm vị trí giáo chủ một cách hợp lệ, đáng tiếc ta không đi theo giáo chủ tới Minh Cốc, nếu không Thánh giáo chủ sẽ thực sự chết ở Minh Cốc rồi…”
Linh Dục Tú lập tức cảnh giác, cười nhạt nói:
“Tiểu hồ ly tinh, ngươi dám có ý đồ với gã chăn trâu ta sẽ đánh què hai chân ngươi, gấp người ngươi thành hình chữ “xuất”.” (*)
Tư Vân Hương cười khúc khích nói:
“Ả lẳng lơ, ta nhìn ngươi ngứa mắt lâu lắm rồi, ngày ngày cậy mình ngực bự ở bên giáo chủ cản trở, khiến người ta không có cơ hội ra tay.”
Hai cô gái nhìn nhau, chỉ thấy đối phương vô cùng đáng ghét, cả hai lại ngoảnh đầu đi, đứng quay lưng vào nhau.
Tư Vân Hương ánh mắt lấp lánh, Thiên Ty Kiếm nhẹ nhàng giãn ra giống như một con linh xà bé nhỏ chui xuống lòng đất, bò về phía Linh Dục Tú.
Lúc này, Cửu Long Binh sau lưng Linh Dục Tú cũng nhẹ nhàng giãn ra, vảy rồng lặng lẽ di chuyển vị trí, long trảo bật ra lưỡi kiếm sắc nhọn, hàng loạt linh binh hình rồng lẳng lặng bay về phía Tư Vân Hương.
“Điên tiết vì ngươi từ lâu lắm rồi!”
Hai cô gái đồng thời ra tay, cả hai thi triển chiêu thức vô cùng tàn độc tấn công đối phương, xiêm y của Linh Dục Tú bị Thiên Ty Kiếm chui lên từ mặt đất chém rách, may mắn tránh được đòn giết người của Thiên Ty Kiếm. Tư Vân Hương bên kia người như bay múa để tránh né cửu long hợp kích.
Linh Dục Tú xoay ngươi liên tục, tay đột nhiên đập xuống mặt đất, pháp lực khủng khiếp phát ra, mặt đất rung chuyển, một cây cột đá nhô từ dưới đất lên, buộc Tư Vân Hương phải bay lên không.
Linh Dục Tú nhảy lên không, giơ tay nắm lấy Cửu Long Binh, lập tức lôi hỏa tập trung trong Cửu Long Đại Chùy, một chùy nện xuống!
“Ta nói sẽ xếp ngươi thành hình chữ “xuất” thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời!”
Tư Vân Hương cười khúc khích, Thiên Ty Kiếm phóng tới từ phía sau Linh Dục Tú, tơ kiếm như những sợi tơ bạc vươn mạnh ra giống như những con rắn bạc vô cùng mỏng và nhỏ chém về phía đầu của Linh Dục Tú:
“Ngươi bản lĩnh hơn Phật Tử thì đã sao? Xếp ta thành hình chữ “xuất”, ta chém đứt đầu ngươi, cho ngươi thành hình chữ “thiên” (**).”
Trong xưởng sản xuất, các đệ tử Thiên Công Đường chạy ra, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai cô gái đang giao chiến kịch liệt trên không, đột nhiên Tư Vân Hương bị đánh rơi xuống khiến đệ tử Thiên Công Đường giật mình, không biết có nên giúp đỡ hay không.
Sau đó lại thấy Tư Vân Hương ẩn thân, xuất hiện sau lưng Tú công chúa, đánh Linh Dục Tú thổ huyết.
“Việc này cứ mặc kệ đi!”
Một vị hương chủ nói:
“Những việc ghen tuông thế này chúng ta giúp bên nào cũng khó ăn nói với giáo chủ, coi như không nhìn thấy.”
Mọi người đồng loạt gật đầu sau đó tản đi.
Long Kỳ Lân đi rất nhanh, tới buổi tối đã đến Khánh Môn Quan, chỉ thấy không khí ở Khánh Môn Quan rất căng thẳng. Chủ soái Khánh Môn Quan Biên Chấn Vân là chỗ quen biết cũ với Tần Mục, vội vàng tới tiếp đón nói:
“Thần y sao lại có thời gian tới đây thế này?”
“Ta định mượn đường Khánh Môn Quan tới Minh Cốc một chuyến!”
Tần Mục nói rõ ý của mình:
“Bây giờ trời sắp tối rồi không thể vào Đại Khư được, vì thế định nghỉ chân ở Khánh Môn Quan một đêm, gần đây tình hình biên quan thế nào?”
Biên Chấn Vân lắc đầu, sắc mặt lo lắng:
“Tình hình không ổn cho lắm. Mấy tháng nay Man Địch quốc ở đối diện liên tục tăng quân, hơn nữa lại có thêm nhiều cao thủ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Ta nghe nói, sứ giả tới Duyên Khang của Man Địch quốc lén lút về lại thảo nguyên, xem ra Man Địch quốc định nhân lúc Duyên Khang suy yếu, dùng binh với Duyên Khang. Mấy ngày trước, ta nhìn sang Man Tộc Hùng Quan ở đối diện, còn nhìn thấy mấy người ăn vận kiểu Lang Cư Tư quốc. Gần đây, kỵ binh do thám của Man tộc thường xuyên hoạt động, chạy tới chạy lui giữa hai quan ải, thái độ ngông cuồng. Chỉ e là…”
Hắn tỏ vẻ lo lắng, nói:
“Ta đã sai người nhanh chóng bẩm báo hoàng đế, nếu như Man tộc tấn công, chỉ dựa vào binh lực của Khánh Môn Quan sẽ không thể cầm cự được. Tần thần y, theo lý mà nói, ta nên phái cao thủ bảo vệ ngươi tới Minh Cốc, chỉ có điều thực sự không có người.”
Tần Mục cười nói:
“Tướng quân lấy đại cuộc làm trọng, không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là tới Minh Cốc mà thôi, không đi tới thảo nguyên, sẽ không xảy ra xung đột với Man tộc đâu.”
Trời đã muộn, bóng tối xâm nhập, Tần Mục nhìn sang bên đối diện, doanh trại địch ở cách hai trăm dặm ánh sáng ngút trời, sáng như ban ngày, binh lính rất đông.
Tới sáng sớm, Tần Mục trở dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong liền cho Long Kỳ Lân ăn no. Biên Chấn Vân tiễn hắn ra khỏi quan ải, nói:
“Thần y, Biên mỗ không thể tiễn ngươi, nếu không thì đối phương sẽ nhân cơ hội điều động đại quân, chỉ có thể để kị binh do thám của quân ta đi theo sau, hộ tống thần y. Đi đường cẩn thận.”
Tần Mục cám ơn, ngồi lên lưng Long Kỳ Lân tiến về phía vùng đất lưỡi vịt giữa hai nước.
Sau lưng hắn, kị binh do thám của Khánh Môn Quan cưỡi các loại dị thú giữ khoảng cách đi theo sau, tới vùng đất lưỡi vịt giữa hai nơi, đối diện đột nhiên xuất hiện một đoàn người, ăn vận kì lạ, cưỡi các loại dị thú trên thảo nguyên, chắc là kị binh do thám của Man Địch quốc.