“Nghe hai con dơi trắng đó nói, gần đây có không ít đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới Minh Cốc, không thể không đề phòng.”
Tần Mục lo lắng, túi Thao Thiết trên lưng mở ra một khe nhỏ, chuẩn bị tế kiếm bất cứ lúc nào để đề phòng bất trắc.
“Giáo chủ, hai gã vừa rồi rất mạnh.”
Long Kỳ Lân đi về phía trước, tránh những tảng đá lớn lơ lửng trên không trung, nói:
“Hai gã vừa rồi không yếu hơn ta, hơn nữa lại rất cổ xưa!”
Tần Mục quan sát xung quanh, trầm giọng nói:
“Bọn họ chắc là giống thần, hậu duệ của thần ma. Không yếu hơn ngươi là ngươi đang khoác lác, hai con dơi trắng đó chọn đại một con, mười kẻ như ngươi cũng không đánh lại được. Khí tức của bọn họ quá mạnh.”
Long Kỳ Lân có chút không phục, hậm hực nói:
“Vì ta còn ít tuổi, nếu ta đã trưởng thành thì mười người bọn chúng cũng không đánh được ta. Ta rất có ích.”
Tần Mục mặc kệ con Long Kỳ Lân béo như quả bóng này tiếp tục khoác lác, ngẫm nghĩ nói:
“Kì lạ, trong Đại Khư sao lại có giống dơi trắng này nhỉ? Lẽ nào là Dơi Thần để lại từ trước biến cố? Thần ma trước biến cố vẫn còn hậu duệ sống sót sao?”
Trong Đại Khư có miếu tự cung phụng tượng thần của Dơi Thần, ý nghĩa của Dơi Thần là phúc thần (*), ban phúc cho con người.
Hắn từng nhìn thấy tượng Dơi Thần ở thành Tương Long, đầu dơi mình người, dưới nách có cánh thịt màng thịt, tướng mạo khá giống với hai con dơi trắng kia, chỉ có điều hai con dơi trắng kia trông nguyên thủy hơn, còn Dơi Thần thì ngoài đầu và cánh ra những bộ phận khác đều giống người.
Nếu như hai con dơi trắng kia là hậu duệ của Dơi Thần trước biến cố, vậy thì những nơi khác của Đại Khư có còn hậu duệ thần ma không?
Chỉ là Tần Mục sống ở Đại Khư nhiều năm, tại sao không nhìn thấy hậu duệ thần ma khác?
“Long mập, trước khi gặp được sư tổ, ngươi sống ở đâu?”
Đột nhiên Tần Mục nghĩ tới việc này, hỏi.
“Đại Khư.”
Long Kỳ Lân nhớ lại chuyện cũ, nét mặt hoài niệm, nói:
“Ta vừa ra đời không lâu đã không thấy mẹ đâu, khi ta đói hoa mắt chóng mặt suýt nữa chết đói thì gặp được sư tổ, thấy hắn ta tuấn tú bất phàm, vì thế bị hắn dùng một viên linh đan dụ dỗ, sai một bước trở thành thiên cổ hận.”
Tần Mục dở khóc dở cười:
“Rõ ràng là sư tổ thấy ngươi đói, đáng thương nên cho ngươi một viên linh đan, kết quả bị ngươi bám lấy, mặt dày đi theo sư tổ không chịu rời đi, khiến sư tổ có muốn đuổi cũng không đuổi được! Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Long mập ngươi cũng là giống thần phải không? Lẽ nào thần tộc của Đại Khư trước biến cố biến thành dị thú Đại Khư ngày nay?”
Tần Mục cảm thấy rất kì quặc, trước đây Đại Khư chắc là một thời đại vô cùng phồn vinh hưng thịnh, thần và người chung sống cùng nhau, sống giữa người phàm, hậu duệ của thần cũng sống ở đây. Sau đó sự cố xảy ra khiến thần biến mất từ đó, hậu duệ của thần cũng càng ngày càng chuyển biến thành hình thái dị thú.
Suy đoán này có vẻ đáng sợ nhưng không hẳn là không thể xảy ra.
Hai bên vách núi của khe núi phía trước cây cối um tùm, cây mọc trên vách đá mang tới cho người ta cảm giác vô cùng hoang đường, còn những tảng đá lơ lửng trong không trung thì nói lên rằng nguyên lực địa từ của nơi này bị bẻ cong.
Đột nhiên Tần Mục cảm thấy trong túi Thao Thiết có động tĩnh, hắn dùng ý chí mở túi Thao Thiết, Vô Ưu Kiếm trong túi khẽ rung lên, phát ra tiếng kiếm giòn tan.
Nguyên khí của Thần Mục tiến vào trong túi Thao Thiết, lấy kiếm ra.
Hắn vốn định dùng Vô Ưu Kiếm làm kiếm mẹ, luyện thành kiếm hoàn vì thế không làm bao kiếm, giờ cầm Vô Ưu Kiếm trong tay cảm thấy có chút bất tiện, lập tức chỉ tay, Vô Ưu Kiếm bay đi chém gãy cành một cây cổ thụ.
“Gỗ cứng quá!”
Tần Mục chặt cành cây, thử dùng sợi nguyên khí để chặt nhưng rất khó khăn, liền kinh ngạc kêu lên, phẩm chất của thanh gỗ này có thể sánh ngang với huyền thiết.
Hắn dùng Vô Ưu Kiếm để gọt, chả mấy chốc làm thành một bao kiếm bằng gỗ, cất Vô Ưu kiếm vào trong bao kiếm, Vô Ưu Kiếm vẫn đang rung nhẹ nhưng đã không quá thu hút sự chú ý của người khác.
“Xem ra mười sáu năm về trước không chỉ có kiếm gãy Vô Ưu Kiếm và thần kim rơi xuống mà còn có những thứ khác, thứ này sản sinh ra cộng hưởng với Vô Ưu Kiếm.”
Hắn nghĩ thầm trong bụng.
Người của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã vào trong Minh Cốc, bọn họ có tìm thấy thứ đó trước hắn hay không?
Cuối cùng hắn đi hết khe núi, phía trước trở lên rộng rãi thoáng đãng, Tần Mục không vội vàng đi vào trong sơn cốc, cảnh giác nhìn xung quanh. Ở cuối khe núi, hai bên có hai tượng đá khổng lồ điêu khắc men theo dãy núi, cao bằng núi.
Hai bức tượng thần sắc trang nghiêm, thần thánh, ánh mắt thâm trầm, chống kiếm đứng đó.
Tiếng nước chảy ào ào vọng tới, đó là thác nước chảy từ trên vai tượng xuống, thế nước của thác rất lớn, thác ngàn trượng đổ xuống giữa hai tay của tượng, chảy xuống theo kiếm, tập trung thành sông.
Hai dòng sông chảy đi dưới chân tượng, hình thành thế nhị long trong rừng, sau đó biến mất ở trung tâm sơn cốc.
Hai bức tượng này có đầu dơi mình người, chính là Dơi Thần.
“Hai Dơi Thần canh giữ Minh Cốc? Hai tượng Dơi Thần này có quan hệ gì với hai con dơi trắng ban nãy?”
Tần Mục lắc đầu nhìn qua, trong lòng sửng sốt:
“Hai dòng sông này lẽ nào chảy xuống lòng đất? Bích Tiêu Thiên Nhãn, mở!”
Trong đồng tử của hắn lập tức xuất hiện một tầng trời, Tần Mục nhìn về phía hai con sông biến mất, bất giác nhíu mày, tầm nhìn của hắn bị thứ gì đó che khuất, không thể nhìn rõ nơi đó.
“Đan Tiêu Thiên Nhãn, mở!”
Tần Mục phát động nguyên khí, trong hai mắt hình thành trận lạc Đan Tiêu Thiên Phù Văn, trong mắt xuất hiện một vòng hoa văn màu đỏ tươi, bên trong là một tầng Bích Tiêu Thiên Nhãn màu xanh ngọc, nhìn tiếp vào bên trong là một tầng Thanh Tiêu Thiên Nhãn màu xanh lam, tầng kế tiếp là Thần Tiêu Thiên Nhãn do bạch quang hình thành, trung tâm là đồng tử.
Cửu Trùng Thiên Khai Nhãn Pháp mà ông nội mù truyền thụ cho hắn, hắn đã học xong, tuy nhiên với tu vi hiện tại hắn chỉ có thể mở tới Đan Tiêu Thiên, hơn nữa tiêu hao rất lớn, bình thường không tùy tiện dùng.
Bình thường, Thanh Tiêu Thiên Nhãn đã đủ dùng rồi, không cần phải mở Bích Tiêu Thiên Nhãn và Đan Tiêu Thiên Nhãn. Tuy nhiên, cho dù Đan Tiêu Thiên Nhãn cũng không thể nhìn rõ nơi hai con sông biến mất có gì.
“Ý…”
Tần Mục kinh ngạc, trong khu rừng phía trước có mấy xác chết, đó là xác chết của đại vu Lâu Lan Hoàng Kim Cung, mấy xác chết này cách nhau không xa, điều kì lạ là có xác chết rất sinh động như vừa mới chết, có xác chết thì đã thối rữa chỉ còn lại xương, quần áo thì vẫn nguyên vẹn.
Ánh mắt hắn nhìn vào sâu trong rừng lại thấy mấy xác chết nữa, rõ ràng những người này sau khi vào rừng lập tức gặp bất hạnh, chết bất đắc kì tử.
Hắn dùng Đan Tiêu Thiên Nhãn để nhìn, đột nhiên thấy bên cạnh xác chết có cái gì đó đang di chuyển rất nhanh, rồi đột ngột biến mất, tiếp theo đó thiên nhãn của hắn dường như cảm nhận được chấn động kịch liệt, các tầng thiên nhãn nhanh chóng đóng lại.
Đầu Tần Mục cũng bị chấn động choáng váng, trong đầu dường như có vô số âm thanh đang gào thét thê thảm, suýt chút nữa xé tan hồn phách của hắn.
Cũng may hắn luyện được nguyên thần, chống cự lại được luồng tấn công này. Nhưng rốt cuộc là cái gì tấn công hắn, hắn không nhìn rõ.