Tần Mục thường cất các loại thảo dược trong túi Thao Thiết đề phòng khi cần kíp, tránh tới lúc bị thương lại không thể tự chữa trị cho mình. Đương nhiên là một thần y, trong túi Thao Thiết có cất một số độc dược cũng là việc bình thường.
Hơn nữa cho dù không có độc được, chỉ dựa vào linh dược hắn cũng có thể chế tạo ra chất kịch độc.
Hai con dơi trắng đứng thẳng dậy, Tần Mục bước tới kiểm tra vết thương cho chúng, khẽ nhíu mày, cơ thể của hai con dơi trắng không nghiêm trọng nhưng hồn phách thì bị vu vương đả thương.
Đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung dùng hồn phách của các sinh linh khác bao gồm cả con người để tu luyện, pháp thuật thần thông của họ tuy rất hỗn tạp nhưng thành tựu thần thông hồn phách là mạnh nhất, thần thông chiến đấu kém hơn thần thông hồn phách một chút.
Khi Ban Công Thố chiến đấu với Tần Mục không thi triển thần thông hồn phách sở trường của hắn mà dùng Đạo Kiếm, thần thông công pháp của thánh địa Tiểu Ngọc Kinh để giao chiến với Tần Mục, kết quả đã mất đi cơ hội ra tay trước bị Tần Mục đánh cho tơi tả.
Nếu như hắn dùng thần thông loại hồn phách thì thắng thua rất khó nói. Tần Mục không dám chắc chắn Tạo Hóa Thiên Ma Công có thể chống lại được thần thông hồn phách của hắn hay không.
Thần thông hồn phách của Lâu Lan Hoàng Kim Cung được gọi là thần thông vu pháp, tu luyện vu pháp đạt tới đỉnh điểm, vì thế được gọi là thánh địa trong thảo nguyên.
Hai con dơi trắng bị vu pháp của vu vương đánh trúng nhiều lần, cảnh giới tu vi của vu vương thấp nhất cũng là cảnh giới Thiên Nhân, vu pháp tấn công mấy lần mà không lấy được mạng hai con dơi trắng này có thể thấy hậu duệ của thần quả nhiên bất phàm.
“Mạnh thế này, nhất định phải dùng thuốc mạnh…”
Tần Mục trầm ngâm nói.
Hai con dơi trắng lập tức cảnh giác:
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói là các ngươi bị thương rất nặng, nhất định phải dùng thuốc mạnh. Hai vị đạo hữu tên là gì?”
Tần Mục có nghiên cứu dược lý, bồi dưỡng hồn phách nhằm đối phó với vu pháp của Ban Công Thố và Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Vu độc dùng cho hồn phách trong dược lý mà dược sư truyền cho hắn không nhiều và cũng không tỉ mỉ. Dược sư cho dù là độc vương nhưng cũng chỉ hoạt động ở trung thổ, rất ít khi tới thảo nguyên, những kiến thức về thương tích loại hồn phách cũng rất ít.
Có điều Tần Mục nhiều lần qua lại với Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng dần dần có được những suy nghĩ của mình.
Hắn kết hợp Tạo Hóa Thất Thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh nghiên cứu ra cách chữa trị dùng đồng thời công pháp và dược liệu.
“Ta tên là Phúc Vũ Thu, đây là đại huynh của ta Phúc Ngọc Xuân.”
Con dơi trắng tai dài nói.
Hai con dơi trắng thấy hắn luyện đan luyện dược không dùng tới đan lô chỉ dùng thủ pháp và nguyên khí tinh luyện dược lực của dược liệu, tác dụng dược lý tương sinh tương khắc đều dùng thủ pháp hoàn thành thì vô cùng kinh ngạc:
“Đại phu đầu trâu quả nhiên lợi hại, khiến chúng ta nhìn tới hoa mắt.”
Không bao lâu sau, Tần Mục luyện xong được lò linh đan đầu tiên.
Phúc Ngọc Xuân tai hơi ngắn không uống linh đan ngay lập tức mà cảnh giác nói:
“Ngưu dược sư, ngươi thử trước một viên đi!”
Tần Mục bật cười nói:
“Huynh đệ thật cảnh giác. Ta không phải họ Ngưu, ta họ Tần, tên một chữ Mục!”
Nói xong liền cầm một viên linh đan lên ăn.
Hai con dơi trắng lúc này mới yên tâm ăn linh đan, Tần Mục lại dùng Tạo Hóa Quỷ Thần Công, Tạo Hóa Thiên Địa Công đánh lên người hai con dơi trắng, thúc đẩy dược lực, củng cố hồn phách của chúng, hai con dơi trắng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thương tích cũng nhẹ đi trông thấy.
Tần Mục lại luyện một lò linh đan nữa, Phúc Ngọc Xuân vẫn bắt hắn ăn trước một viên, con dơi trắng này thận trọng hơn đệ đệ Phúc Vũ Thu của hắn nhiều.
Tần Mục cũng nghe lời ăn một viên linh đan, hai con dơi trắng lúc này mới ăn, vết thương lại lành được vài phần.
Đúng trong lúc này, mấy đại vu đuổi tới nơi, không nói không rằng lập tức tấn công, thương tích của hai con dơi trắng vẫn còn khá nghiêm trọng, ngoại thương chưa lành. Tần Mục chỉ tay, một kiếm bay đi, Vô Ưu Kiếm đâm về phía mấy đại vu kia.
Mấy đại vu thấy vậy cười ha ha:
“Tần giáo chủ của Thiên Ma giáo thật nghèo khổ, cảnh giới Lục Hợp mà chỉ có một thanh linh kiếm, tạo cơ hội cho huynh đệ chúng ta lập đại công!”
Chưa dứt lời, sau lưng Tần Mục kiếm vũ xuất hiện trắng xóa, tám ngàn thanh kiếm trong túi Thao Thiết đồng loạt bay lên trời sau đó chuyển hướng lao tới nhấn chìm mấy đại vu kia.
Tần Mục giơ ngón trỏ lên trời, Vô Ưu Kiếm bay ngược trở lại c*m v** trong bao kiếm, bảy ngàn chín trăm chín mươi chín thanh kiếm còn lại cũng nhanh chóng bay về, chui vào trong túi Thao Thiết, nơi bảo kiếm cắm xuống không thi thể nào còn nguyên vẹn.
Hai con dơi trắng trợn tròn mắt, lắp bắp không nói lên lời.
Tướng sĩ Man Địch quốc phát động đao hoàn, vô số loan đao bay lên chém về kẻ địch nhìn rất hoành tráng nhưng vị đại phu đầu trâu này chỉ có một mình cũng đã là một đội quân hàng ngàn người, mấy ngàn thanh kiếm bay đi, mấy đại vu kia mỗi người không biết ăn bao nhiêu nhát kiếm, chết vô cùng oan uổng.
“Mấy đại vụ này đã tìm tới đây, e rằng vu vương cũng sắp tìm tới rồi, không thể ở lâu được nữa!”
Tần Mục đảo mắt, nhìn hai con dơi trắng nói:
“Hai vị đạo hữu, chúng ta mau đi thôi!”
Hai con dơi trắng đi theo hắn, đưa mắt nhìn nhau, Phúc Vũ Thu cười nói:
“Mấy kẻ vừa rồi nói ngươi là Tần giáo chủ của Thiên Ma giáo?”
Phúc Vũ Thu nói:
“Chúng ta từng gặp người tự xưng là Thiên Thánh giáo tới nơi này, một nhóm người kim quang lấp lánh gọi bọn họ là Thiên Thánh giáo. Ngươi là giáo chủ của họ, lẽ nào ngươi không phải người nhà Huỳnh Hoặc?”
Tần Mục giũ bỏ hình thái Huỳnh Hoặc Tinh Quân, khôi phục lại diện mạo của mình, cười nói:
“Đúng vậy. Ta vốn là người, chỉ có điều ta dùng trạng thái thần hóa của Thiên Thánh giáo, hóa thành hình thái Huỳnh Hoặc.”
Hai con dơi trắng ch** n**c miếng, tâm ý tương thông:
“Đợi lát vết thương khỏi hẳn hãy ăn thịt hắn!”
“Phải nướng thật chín!”
---
Tần Mục luyện xong linh đan nhưng không đưa cho hai con dơi trắng mà tự ăn luôn, sau khi ăn xong cũng không đưa hai viên còn lại cho chúng.
Phúc Ngọc Xuân ủ dột nói:
“Tần giáo chủ tại sao không đưa linh đan cho chúng ta?”