“Một con tàu? Lẽ nào là tàu tới từ Vô Ưu Hương?”
Tần Mục có chút kích động, con tàu khổng lồ mà trưởng thôn và mọi người tìm được đã bị hư hỏng, không thể tới Vô Ưu Hương được, nếu như con tàu này tới từ Vô Ưu Hương chẳng phải hắn có thể dùng nó để về lại quê hương của mình sao?
Hai con dơi trắng đi trước dẫn đường, tính tình của chúng rất lập dị, bay đi không một tiếng động, chỉ không chú ý một chút là không nhìn thấy chúng đã bay đi đâu, tuy nhiên một lát sau lại nghe thấy vù vù mấy tiếng, hai con rơi trắng đã treo ngược người trên cành cây hoặc trên vách núi, sau đó lại vỗ cánh im hơi lặng tiếng bay đi mất.
Sinh linh trong Minh Cốc vô cùng đặc biệt, thủ đoạn tấn công cũng rất quái dị, tuy nhiên hai con dơi trắng là người bảo vệ nơi này, hiểu rất rõ mọi thứ ở đây, có chúng dẫn đường Tần Mục không gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Có lúc hai huynh đệ còn bắt những sinh linh kì quái của Minh Cốc về ăn thịt.
“Hì, đúng là khi vận may tới có cản cũng không cản được, gặp ngay một con Minh Miết!
Tần Mục nhìn thấy hai huynh đệ chúng bay tới trên mặt hồ, sau đó lao xuống nước, kéo một con vật khổng lồ từ dưới hồ lên, đây là một con côn trùng hình lục giác, trên người có các hoa văn hình lục giác kì quái, rất có quy luật, phía trước mọc hai chiếc càng lớn, rất dũng mãnh.
Trên lưng con quái trùng này có vác rất nhiều trứng nhộng cao hơn đầu người, có trứng đã nở ra, giống như những quả trứng gà mở ra một cái nắp chỉnh tề.
Thực lực của con Minh Miết kia rất mạnh, không muốn bị hai huynh đệ kia bắt, hai cái càng cắp tới cắp lui răng rắc, không khí bị cắt tới mức phát ra tiếng sấm vang dội, hàng loạt tia sấm sét bị nén ra, sấm sét bao quanh Minh Miết phóng xoèn xoẹt, rất đáng sợ.
Minh Miết còn phun ra độc dịch, khi rơi xuống mặt đất bất luận là bùn đất hay nham thạch đều tan chảy!
Tần Mục trong lòng kinh hãi, thực lực của con Minh Miết này e rằng không thua kém Long Kỳ Lân là bao, đặc biệt là độc dịch của nó càng đáng sợ, có thể làm tan chảy mọi thứ!
Bản lĩnh của Long Kỳ Lân đã đủ mạnh rồi, nằm giữa cảnh giới Thất Tinh và cảnh giới Thiên Nhân nhưng độc tính của con Minh Miết này có lẽ cao thủ cảnh giới Thiên Nhân cũng không thể chống đỡ được. Đương nhiên, độc dịch có thể phóng trúng người cao thủ Thiên Nhân hay không cũng là một vấn đề.
Thực lực của hai con dơi trắng còn mạnh hơn, Phúc Vũ Thu phát ra sóng âm tấn công, đánh Minh Miết choáng váng, sau đó hai huynh đệ nhảy lên lưng Minh Miết, mở tung hai trứng nhộng ra, giống như mở cửa khoang vỏ trứng vậy.
Hai con dơi trắng nhảy vào trong, kêu lên dễ chịu, sau đó vẫy tay gọi Tần Mục và Long Kỳ Lân:
“Vào đây, mau vào đây!”
Tần Mục do dự một lát liền dẫn Long Kỳ Lân nhảy lên lưng Minh Miết.
Phúc Ngọc Xuân thò cái đầu xù lông ra khỏi kén, giống như một con chuột vừa mới mọc lông, hai tai rung lên, nói:
“Mau tìm một cái kén chui vào, Minh Miết sắp tỉnh rồi. Gã này là tay bơi cừ khôi, hơn nữa lại là bá vương dưới nước, có thể đưa chúng ta bơi từ lòng hồ vào lòng sông, thuận theo nước sông trôi tới hố sâu! Nơi đó có sào huyệt của nó!”
Tần Mục do dự nói:
“Đứng trên lưng nó không được sao?”
Phúc Vũ Thu nói:
“Gã này rất cảnh giác nhưng vô cùng yêu con của nó, trốn vào trong kén nó sẽ không tấn công chúng ta. Những thứ khác tấn công chúng ta sẽ bị nó tiêu diệt.”
Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân, nói:
“Ngươi có thể thu nhỏ lại không?”
Long Kỳ Lân thân hình to lớn, chỉ nhỏ hơn Minh Miết hai trượng, với thể hình hiện tại thì không thể chui vào trong kén được.
Long Kỳ Lân gừ một tiếng, rùng mình, thân hình dần thu nhỏ lại:
“Giáo chủ coi thường ta, dù gì ta cũng được sư tổ dạy bảo, phóng to thu nhỏ tùy ý!”
Hắn thu nhỏ bằng một con chó con thì dừng lại, ưỡn bụng tiếp tục phát động công pháp, nhịn một lúc mới lúng túng nói:
“Giáo chủ, ngươi thấy thế này được chưa?”
Tần Mục nhìn nó tròn trùng trục, chọn một cái kén to nhất, mở nắp thử ôm nó chui vào trong.
“Lâu lắm rồi không được ai ôm.”
Long Kỳ Lân hồi tưởng lại quá khứ, nói.
Tần Mục bóp chặt bụng nó, ấn mạnh xuống dưới nhưng Long Kỳ Lân vẫn mắc kẹt không nhét vào được, cũng không kéo ra được, một nửa người vẫn lộ ra bên ngoài.
Tần Mục nổi giận, cầm nắp trứng màu trắng úp lên đầu Long Kỳ Lân:
“Giữ tư thế này đừng động đậy.”
Long Kỳ Lân đội vỏ kén không cử động, vẻ mặt tội nghiệp nói:
“Giáo chủ, ngươi sẽ không cắt giảm khẩu phần ăn của ta chứ? Ta vẫn đang lớn…”
Tần Mục cũng mở một cái kén nhảy vào trong, bên trong giống như lòng trắng trứng, ngâm người trong đó rất dễ chịu, giống như dùng linh đan diệu dược vậy.
Hắn cảm thấy có một chút năng lượng yếu ớt chui vào theo lỗ chân lông, len lỏi vào cơ bắp huyết mạch kinh huyệt lục phủ ngũ tạng, bồi dưỡng cơ thể và da tóc. Thậm chí những năng lượng này còn ngấm vào hồn phách của hắn, bồi dưỡng hồn phách.
Tần Mục rất kinh ngạc, thử phát động Bá Thể Tam Đan Công, lập tức cảm nhận được càng nhiều năng lượng trong dịch thể trạng thái lòng trắng trứng truyền tới, giúp nguyên thần của hắn mạnh dần lên.
“Lòng trắng trứng này tốt hơn hẳn linh đan diệu dược, nếu như có thể trốn ở đây tu luyện, nguyên thần sẽ trở lên vô cùng mạnh!”
Hắn nhìn sang những trứng nhộng khác, trứng nhộng trên người Minh Miết phần lớn đều đã trống trơn, chắc Minh Miết bên trong đã trưởng thành và chui ra khỏi vỏ, chỉ còn lại ba trứng nhộng chưa trưởng thành.
“Thứ tốt, lát nữa tới nơi phải lấy trộm trứng nhộng mang đi!”
Hắn vừa nghĩ tới đây con Minh Miết khổng lồ liền tỉnh dậy, lắc đầu, sau đó cắm đầu xuống hồ.