“Tần tổ cha ngươi!”
Tần Mục rút một thanh kiếm đâm đi, lập tức tám ngàn thanh kiếm đều động đậy, phi kiếm đè xuống Ban Công Thố như dời non lấp bể, hắn giận dữ nói:
“Tần Công Thố, ta và ngươi không đội trời chung!”
“Tần Công Thố? Tại sao ngươi gọi ta là Tần Công Thố?”
Ban Công Thố kinh ngạc, không nghĩ nhiều lập tức đập vào eo, eo hắn cũng có một chiếc túi Thao Thiết. Túi Thao Thiết mở ra, một tấm cờ lớn bay lên được hắn cầm trong tay, xoay người phất cờ, vô số hoàng trùng bay ra từ trong tấm cờ lớn, xoay chuyển một vòng bao quanh hắn, nghênh đón kiếm vũ của Tần Mục.
Đám hoàng trùng này chuyển đổi phương hướng trên không trung, lũ lượt nhào lên phi kiếm của Tần Mục, cắn răng rắc chỉ có điều không cắn được.
Tần Mục luyện chế tám ngàn thanh kiếm, dùng gần hết vật liệu tốt nhất của Thiên Ma giáo, mặc dù tám ngàn thanh kiếm phần lớn đều được rèn bằng huyền kim nhưng mỗi thanh kiếm đều được đích thân bậc thầy luyện khí Tần Mục rèn, khi tôi luyện lại cho thêm kim loại tốt nhất, vật liệu sử dụng còn tốt hơn bội kiếm Thiếu Bảo Kiếm của đại quan nhất phẩm.
Mặc dù tu vi của Tần Mục có hạn, không thể phát huy uy lực, uy năng của tám ngàn thanh kiếm này lên mức độ của Thiếu Bảo Kiếm, nhưng chỉ nói về mức độ cứng chắc, tám ngàn thanh kiếm này thanh nào cũng không hề thua kém Thiếu Bảo Kiếm.
Tần Mục vận chuyển kiếm lực, chém đám hoàng trùng kia, chỉ nghe tiếng leng keng vang lên không ngớt, ánh lửa văng ra xung quanh, kiếm của hắn cũng không thể sát thương đám hoàng trùng này, trong lòng kinh ngạc:
“Gã này cũng nhiều bảo vật gớm!”
Túi Thao Thiết của hắn là cướp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, bảo vật của Lâu Lan Hoàng Kim Cung bị hắn cướp vô số nhưng Ban Công Thố là đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, địa vị ở trên các vu tôn, bản thân hắn ta có bảo khố của riêng mình nên không bị Tần Mục cướp.
Chủng loại linh binh của hắn rất nhiều, đám hoàng trùng này thực ra bắt nguồn từ Cổ Đường trong công pháp của Thiên Ma giáo Đại Dục Thiên Ma Kinh, là dị bảo do thuật luyện cổ luyện thành.
Hắn ta có một kiếp gia nhập Thiên Ma giáo, học được Đại Dục Thiên Ma Kinh, chỉ là không có được Đại Nhất Thống công pháp, nhưng đều đã học các loại pháp môn trong Đại Dục Thiên Ma Kinh.
Cổ trùng trong túi Thao Thiết của hắn đều là bảo vật cấp trấn giáo, hơn nữa lại dung hợp pháp thuật tu luyện hồn phách của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, mỗi loại cổ trùng đều được hắn luyện tới mức không chỉ tấn công thân xác mà còn tấn công hồn phách địch. Pháp môn Hồn Trùng Công Kích trong công pháp Vu Tôn Lâu La Kinh của Hoàng Kim Cung cũng là vay mượn từ đạo cổ trùng trong Đại Dục Thiên Ma Kinh.
Phi hoàng của hắn ta toàn thân cứng hơn thép, kiếp trước hắn đã luyện thành kích cỡ tùy ý, những linh binh bình thường gặp phải phi hoàng chỉ có nước bị ăn sạch sẽ, tới mảnh vụn cũng không còn.
Hơn nữa trong người phi hoàng có vu pháp tấn công hồn phách, sở trường làm vấy bẩn linh binh của người khác. Linh binh bị vu pháp làm vấy bẩn, chủ nhân sẽ không thể điều khiển linh binh, từ đó mặc cho hắn chém giết.
Quan trọng nhất là những bảo vật trấn giáo khác nếu phát động sẽ rất hao tốn tu vi, phát động phi hoàng không hao tốn quá nhiều tu vi, vì thế khi giao đấu với Tần Mục hắn ta lập tức dùng tới món bảo vật này.
Hắn biết tu vi của Tần Mục vô cùng hùng hậu, thậm chí vượt xa hắn, cho dù hắn chuyển thế tu luyện lại, tốc độ tu luyện vượt xa Tần Mục khá nhiều nhưng cũng không dám khoác lác cho rằng tu vi của mình có thể chèn ép Tần Mục.
Phi kiếm của Tần Mục cực nhiều, phi hoàng của hắn cũng không ít, hai người đều thi triển kiếm pháp, dùng kiếm pháp đấu với kiếm pháp, Tần Mục thi triển chiêu thứ ba kiếm pháp Đạo Kiếm của Đạo môn, Ban Công Thố cũng thi triển chiêu thứ ba Đạo Kiếm.
Tường vân ngũ sắc bao phủ, âm thanh thần tiên du dương!
Chiêu thức giống nhau, kiếm pháp giống nhau, trong tay đệ tử Đạo môn là tiên khí quấn quít, xuất trần thoát tục, không hề mang mùi khói lửa. Nhưng khi hai người này thi triển thì kiếm khí và phi hoàng không hề có chút tiên khí nào, kiếm quang của Tần Mục bá đạo, tám ngàn thanh kiếm kết thành tường vân ngũ sắc, tam nguyên ngũ khí vô cùng bá đạo, phi kiếm va vào nhau không hề có khí tượng tiên gia, vận luật tiên gia biến thành trống trận vang rền, binh qua sát phạt, sát khí ngút trời!
Ban Công Thố dùng vu pháp phát động chiêu thứ ba của Đạo Kiếm, phi hoàng kết thành mây, ngũ sắc rực rỡ nhưng cuồn cuộn ma tính, nhìn qua giống như các loại độc vụ độc tính lan tỏa, kèm theo sự quái dị của vu pháp vu độc, tiếng kêu quái dị của hoàng trùng cũng khiến âm thanh thần tiên du dương bị giày xéo không thương tiếc.
Bùm bùm!
Uy lực chiêu thứ ba của Đạo Kiếm bùng phát, kiếm và phi hoàng lao vào nhau, uy lực chiêu thức bộc phát, cơ thể của hai người rung lên, cả hai lùi hẳn lại sau, đập mạnh vào tường của phòng điều khiển, khóe miệng vấy máu.
“Tần Công Thố, ngươi chết tới nơi rồi!”
Tần Mục rùng mình trượt từ trên tường xuống, hai tay giơ cao trên đỉnh đầu, ngón út, ngón áp út đan xen vào nhau, ngón giữa, ngón trỏ chỉ thẳng, ngón cái kẹp vào trong, bắt kiếm quyết.
Vô Ưu Kiếm lập tức bay tới, mũi kiếm hướng lên trên, xoẹt, xoẹt, xoẹt, tám ngàn thanh kiếm xé gió bay tới, tạo thành một thanh đại kiếm, tám ngàn thanh kiếm lấy Vô Ưu Kiếm làm trọng tâm, không ngừng xoay chuyển xung quanh, đồng thời thi triển Toản Kiếm Thức và Phách Kiếm Thức.
Hai tay Tần Mục chém xuống, rào…
Một thanh đại kiếm chém xuống Ban Công Thố.
“Tần giáo chủ, ngươi điều khiển nhiều kiếm thế này không sợ không đủ tu vi sao?”
Ban Công Thố tay cầm Vạn Hoàng Phiên, phất qua phất lại, vô số phi hoàng bay về, phi hoàng của mặt sau nằm trên lưng phi hoàng của mặt trước tạo thành một tấm khiên lớn, kiếm và phi hoàng lao vào nhau, kiếm pháp biến hóa, vô số thanh kiếm chuyển động xoay quanh hóa thành Nhiễu Kiếm Thức, phi hoàng được luyện cứng như sắt thép, kiếm không đâm được nhưng Nhiễu Kiếm Thức có thể len qua khe hở, g**t ch*t Ban Công Thố sau khiên.
“Tần Công Thố, pháp lực của ngươi cũng không đủ phải không?”
Tần Mục giận dữ nói.
Ban Công Thố trong lòng bực bội:
“Tên tiểu tử này tại sao cứ gọi ta là Tần Công Thố? Ta đâu phải họ Tần, kỳ lạ…”
Hắn ta không biết rằng, chủ nhân của con tàu này họ Tần, tới từ Tần thị của Vô Ưu Hương và vật khổng lồ có hai con mắt cách nhau hai trăm sáu mươi tư trượng canh giữ nơi đây đang đợi người tới từ Vô Ưu Hương