Hai người họ xông vào căn phòng đó, ông lão trong tranh vẫn không dừng lại, lại chạy tới một căn phòng khác. Tần Mục nhanh chóng đuổi theo, phía đối diện có một người lao tới, hai người suýt va vào nhau, cả hai vội vàng né người.
Khi hai người đi lướt qua nhau nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, trong lòng đều kinh ngạc.
“Thiên Ma giáo chủ!”
“Tướng sĩ Man Địch quốc!”
Tần Mục phản ứng nhanh hơn, khi lướt người qua, nắm tay giơ lên, ngay lập tức đột phá âm thanh phát ra tiếng nổ vang như sấm, một chưởng đánh lên lưng người kia.
Cửu Long Ngự Phong Lôi!
Nắm đấm của hắn đánh vào lưng người kia, sức mạnh sắp phóng đi người kia mới kịp phản ứng, đao hoàn vừa bay lên thì lập tức sức mạnh chiêu thức của Tần Mục bùng phát. Kình lực hình rồng tấn công, đợt tấn công thứ nhất đánh tan nguyên khí hộ thể của hắn ta, đợt tấn công thứ hai, hai con rồng đánh nát cấu tạo cơ bắp sau lưng hắn, đợt tấn công thứ ba đánh dập xương cốt của hắn, đợt tấn công thứ tư đánh vỡ tim hắn, đợt tấn công thứ năm kình lực hình rồng xuyên qua ngực hắn hóa thành một con rồng máu giơ nanh múa vuốt xuyên qua người bay đi!
Đao hoàn của tướng sĩ Man Địch quốc lơ lửng trên không, loan đao trong đao hoàn kêu lên vù vù, vô số thanh loan đao nhỏ xíu phân tách khỏi đao hoàn, lúc này, tay còn lại của Tần Mục cầm kiếm, lưỡi kiếm của Vô Ưu Kiếm đánh lên đao hoàn, một kiếm chém đôi đao hoàn.
Đao hoàn lập tức tan rã, hóa thành mấy trăm loan đao nứt vỡ rơi xuống đất. Nguyên khí của tướng sĩ Man Địch quốc cũng tan rã, ngã xuống đất chết liền.
Ban Công Thố đi sau một bước, chưa kịp ứng cứu vị tướng sĩ kia thì Tần Mục đã đánh chết hắn ta, lập tức nổi giận đùng đùng, quát lên:
“Tần giáo chủ, đó là người của ta.”
Tần Mục cắm Vô Ưu Kiếm vào bao, lắc đầu nói:
“Người của ngươi gặp ta, phản ứng đầu tiên là hạ sát thủ giết ta, ta chỉ là tự bảo vệ mà thôi, nếu như ta không ra tay trước, kẻ nằm xuống bây giờ là ta. Đại tôn nếu không vui sao không đi phía trước? Người của ngươi gặp ngươi sẽ không ra tay.”
Ban Công Thố do dự, để hắn đi trước Tần Mục thì sẽ để lộ sau lưng ở trước mặt Tần Mục, tên tiểu tử này gọn lẹ một chưởng g**t ch*t tướng sĩ Man Địch quốc, nếu như có cơ hội giết mình chắc chắn sẽ còn gọn lẹ hơn.
Hắn không dám giao lưng mình cho Tần Mục. Huống hồ Tần Mục chỉ nói một tình huống, nếu như không gặp phải người của Ban Công Thố mà là hai con dơi trắng và Long Kỳ Lân bên cạnh Tần Mục, mình bị kẹp ở giữa, Ban Công Thố có thể tưởng tượng ra kết cục của mình.
Nhưng chạy lung tung cùng với Tần Mục cũng không ổn, Tần Mục chạy loạn khắp nơi, không có quy luật, không phá giải pháp thuật Hợp Triệt của con tàu, tiếp tục đi bừa các phòng thế này e rằng tới hắn cũng bị Tần Mục làm cho mất phương hướng, cần tính toán lại từ đầu mới có thể tính toán được kết cấu phòng trên tàu.
“Không thể để tên tiểu tử này dẫn đường được.”
Ban Công Thố nghĩ tới đây liền đẩy cửa một căn phòng, nói:
“Bên này!”
Sau lưng hắn vọng lại tiếng mở cửa phòng, Tần Mục chạy vào trong một căn phòng khác. Ban Công Thố giận sôi máu nhưng vẫn phải đuổi theo, dù sao thì mũ điều khiển tàu nằm trong tay Tần Mục.
Hai người vào phòng liền dừng bước, Tần Mục nhấc chân, dưới chân có dính một ít chất dịch dính.
Khắp nơi trong phòng này đều là dịch dính màu xanh lục, bôi đầy trên tường và mặt đất, thậm chí trên bàn cũng có chất dịch mắc ói này.
Tần Mục nhìn xung quanh, ông lão trong tranh kia cũng ở trong căn phòng này đang cẩn thận né tránh dịch dính, di chuyển ở những chỗ không có dịch dính.
Ông ta là người trong tranh, những dịch dính này rất có sức sát thương đối với ông ta, có thể dính chặt ông ta lại, vì thế nhất thiết phải né tránh.
Ban Công Thố cũng nhìn thấy ông lão trong tranh, trong lòng kinh hãi, vội vàng vung Vạn Hoàng Phiên trong tay, keng keng keng, những tiếng va chạm kịch liệt vọng tới, là do Tần Mục dùng phi kiếm cản phi hoàng của hắn ta lại.
Ban Công Thố nổi giận nhìn Tần Mục, trầm giọng nói:
“Tần giáo chủ lẽ nào không cho ta một lời giải thích?”
Tần Mục thản nhiên nói:
“Ta họ Tần, đây chính là lời giải thích tốt nhất.”
Ban Công Thố kinh hãi, lập tức nghĩ tới điều mấu chốt.
Kẻ đáng sợ với đôi mắt cách nhau hơn hai trăm sáu mươi trượng kia đang đợi một người họ Tần, Tần Mục và hắn bị kẻ đáng sợ kia chú ý chính là vị bọn họ đều “họ Tần”!
Ban Công Thố là kẻ vô cùng thông minh nếu không cũng không sống tới bây giờ, trong lòng nhủ thầm:
“Lẽ nào chủ nhân của con tàu này họ Tần? Tên tiểu tử này là người trong gia tộc của chủ nhân con tàu? Nếu như vậy hắn cũng tới từ Vô Ưu Hương! Không trách tên này chạy tới đây… Đợi chút! Mười sáu tuổi, kẻ đáng sợ kia đang đợi một thiếu niên mười sáu tuổi họ Tần! Tên tiểu tử này cũng mười sáu tuổi! Mười sáu năm trước con tàu này rơi xuống đây, trong này có mối liên hệ gì chăng?”
Hắn kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, rung Vạn Hoàng Phiên thu lại phi hoàng, Tần Mục cũng thu lại phi kiếm của mình. Ông lão trong tranh tìm ra một con đường, chui vào một căn phòng khác.
Hai người vội vàng chạy theo, đẩy cửa ra nhìn, đó là một hành lang rất dài. Ban Công Thố hơi sững sờ, hắn suy đoán ra những căn phòng này sử dụng pháp thuật Không Gian Hợp Triệt, vì thế có thể tìm được vị trí phòng điều khiển nhưng hành lang dài này hắn chưa từng thấy.
“Theo lý mà nói, tổng số phòng ở đây phải là con số mà ta tính toán ra, tại sao lại có nơi mà ta không biết?”
Trong lòng hắn không hiểu, nếu nói rằng hắn không nhìn thấu pháp thuật Không Gian Hợp Triệt thì tại sao lại tìm được phòng điều khiển?
Nếu như nói hắn đã nhìn thấu, vậy thì tại sao không tính toán ra được hành lang này?
Trong tính toán của hắn, căn bản không có hành lang này!