Ánh sáng do hoa văn hình mắt trên màng thịt sau gáy Trấn Tinh Quân phát ra đang áp chế mộc hóa của người trong cây, không ngừng áp chế mộc tính trên người hắn, khiến đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy.
Gương mặt của người trong cây dần tách ra khỏi cây, mộc tính trên lưỡi cũng dần mất đi.
Xoạt.
Hoa văn hình mắt trên màng thịt sau gáy Trấn Tinh Quân khép lại, nói:
“Tần Hán Trân, giờ ngươi đã có thể nhìn thấy con trai ngươi rồi chứ?”
Cô ta rất thận trọng, biết rằng người trong cây rất mạnh, ở thời kì đỉnh cao hắn không hề thua kém mình, vì thế mới không hóa giải toàn bộ cấm thuật trên người hắn, chỉ để hắn có thể nhìn rõ mà thôi.
Tuy nhiên người trong cây nhắm chặt mắt, miệng há ra vẫn không phát ra âm thanh.
Tần Mục lắng tai nghe, liên tục gật đầu, một lúc sau mới nói:
“Ông ấy nói rằng, có một việc Trấn Tinh Quân đoán sai rồi.”
Trấn Tinh Quân nghiêng đầu, cười nhạt nói:
“Ta đoán sai việc gì?”
Người trong cây mở mắt, đôi mắt vẫn không thể nhìn thấy gì, cơ thịt trên mặt hắn nhanh chóng hóa gỗ, tuy nhiên rễ của thần thụ vẫn chấn động!
Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, nói:
“Trấn Tinh Quân đoán sai việc ông ấy không muốn nhìn thấy ta rồi thực hiện hiệp ước Thổ Bá, ông chấp nhận cả đời không nhìn thấy ta. Mục đích của ông là để Trấn Tinh Quân giúp áp chế mộc tính, khôi phục lực hành động của một phần thân xác.”
Trấn Tinh Quân cười nhạt, màng thịt sau gáy rung lên rào rào:
“Đây là lời Tần Hán Trân muốn nói hay là lời ngươi muốn nói? Tiểu tử Phụng Thanh, ngươi cũng thật không biết tự lượng sức, quá tự tin rồi đấy! Cho dù Tần Hán Trân khôi phục lại một chút năng lực hành động thì sao chứ? Thần Kiếm của hắn đã hỏng rồi, chỉ dựa vào một nửa cơ thể người sao có thể là đối thủ của ta!”
Tần Mục lắc đầu nói:
“Là lời ta muốn nói cũng là lời ông ấy muốn nói. Cho dù là thần phật thần ma cũng không thể kiểm soát mọi thứ, thường sẽ có một số sinh mệnh không cam tâm, muốn thoát ra. Ông ấy không phải không có sức phản khảng. Vì…”
“Vì ta mang kiếm của ông ấy tới rồi!”
Sau lưng Tần Mục, kiếm quang sáng loáng chiếu rọi lên trời!
Vô Ưu Kiếm phá vỡ bao kiếm bằng gỗ, bay vào một cánh tay bằng gỗ mọc nhanh ra từ trong thần thụ, lập tức kiếm quang bao phủ khắp căn phòng, trước mắt Tần Mục là một màu trắng xóa, không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa!
Đó chính là kiếm pháp gần với đạo, vượt qua sự nhận thức của hắn, vượt qua tầm nhìn của hắn.
Một thanh kiếm phát ra uy năng và ánh sáng kinh thiên động địa, thần quang rung chuyển, kiếm quang phóng ra như thủy ngân trải khắp bầu trời, trong giây phút này thứ Tần Mục nhìn thấy không phải là kiếm mà là sự bi hoan li hợp của một người, sự theo đuổi và ý chí không bao giờ hối hận của một đời người!
Kiếm và đạo hòa làm một thể.
Kiếm Đồ của trưởng thôn, Đạo Kiếm của Đạo môn đều mất đi sắc màu khi đứng trước kiếm pháp như thần thoại này!
Trong kiếm quang, tiếng kêu kinh hãi của Trấn Tinh Quân vọng ra, Tần Mục cảm thấy thần uy cuồn cuồn, tiếp theo đó là sóng lửa thiêu đốt ập tới, sau đó là áp lực vô biên giống như thiên địa bao la trùng trùng đổ sập xuống!
Hắn nhìn thấy những ngôi sao khổng lồ màu vàng cam trong kiếm quang, chứa đựng uy lực oai nghiêm gần như muốn đè nát tất cả, còn Trấn Tinh Quân đang đứng phía trước ngôi sao khổng lồ kia, uy phong lẫm liệt.
Lập tức hai mắt hắn đau đớn, hắn vội vàng nhắm mắt lại, cảm thấy thần uy oai nghiêm kia yếu dần đi, nhanh chóng lùi xa, sau đó là tiếng đóng cửa.
“Tần Hán Trân, Tần Thanh Phong, ta sẽ quay lại tìm cha con ngươi!”
Giọng nói cổ quái, khó nghe của Trấn Tinh Quân từ xa vọng lại, tiếp theo đó là một tiếng động lớn, cả con tàu rung chuyển kịch liệt, chắc là Trấn Tinh Quân đã chạy thoát khỏi con tàu.
Keng.
Tiếng chấn động ầm ầm vọng tới, Tần Mục khẽ mở mắt, kiếm quang bao phủ khắp thiên địa đã biến mất, Vô Ưu Kiếm cắm xuống trước mặt hắn, chuôi kiếm vẫn rung lên không ngớt.
Dưới kiếm là một vũng máu thần, phát ra thần quang giống như ráng chiều, vô cùng đáng sợ.
Tần Mục quay người lại, gương mặt của người trong cây xuất hiện, mộc hóa dần biến mất nhưng hắn vẫn nhắm chặt mắt không muốn mở ra. Mở mắt nhìn thấy Tần Mục sẽ kích phát hiệp ước Thổ Bá, Thổ Bá sẽ lấy đi linh hồn của hắn, khi đó Vô Ưu Hương sẽ bại lộ, người thân của hắn sẽ mất mạng.
Tần Mục buồn bã, lẽ nào phụ thân sẽ không bao giờ mở mắt ra mình sao?
“Con tên là Tần Phụng Thanh sao?”
Tần Mục nhìn người trong cây nói nhỏ:
“Trưởng thôn đặt tên cho con là Mục, Tần Mục, ý là đứa bé họ Tần chăn trâu.”
Hắn dựa vào cây, bên cạnh người trong cây, nói nhỏ:
“Từ khi đó con tên là Tần Mục. Tới giờ con mới biết tên mà cha mẹ đặt cho mình, Phụng Thanh… có chút lạ lẫm. Người là phụ thân của con đúng không?”
Người trong cây vẫn nhắm chặt mặt nhưng trên thân cây mọc ra một cành cây, cành cây mọc ra một chiếc lá non nhẹ nhàng xoa đầu Tần Mục.
Tần Mục lặng lẽ dựa vào cây, tâm trạng rối bời.
Chưa từng có ai xoa đầu hắn như thế này, dược sư không làm vậy, ông ấy không thích trẻ con, khi nấu thuốc đều ấn Tần Mục khi còn bé vào trong vại thuốc hoặc xách chân ném vào.
Ông nội mù cũng không, cho dù Tần Mục có thi triển trượng pháp tốt nhất thì ông nội mù cũng chỉ chống gậy gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi chứ không cưng chiều.
Tư bà bà chưa bao giờ nuôi con, ngày ngày giặt tã thay tã, sau khi Tần Mục lớn hơn một chút đã hiểu chuyện thì giúp bà làm việc, cắt quần áo, Tư bà bà chỉ khen ngợi đôi ba câu.
Mã gia nghiêm khắc nhất, không bao giờ khen ai, ông ấy nhìn Tần Mục thường nhớ tới con cái đã chết của mình, sắc mặt sa sầm, vì vậy hầu như không cười bao giờ.
Ông nội điếc thì chê hắn phiền toái, vô cùng phiền toái, khi vẽ tranh thường đuổi Tần Mục đi, cho dù là khi dạy Tần Mục đọc sách, viết chữ, vẽ tranh cũng đánh vào tay nhiều hơn khen ngợi.
Ông nội câm thì càng xấu bụng, thường xuyên trêu chọc hắn làm thú vui.