Tần Mục lần đầu tiên gặp phải việc đi vào thế giới trong tranh kì quặc này, họa đạo này không giống với họa đạo của ông nội điếc, ông nội điếc vẽ tranh, dùng tác phẩm vẽ ra vào trong đời thực, ví dụ như vẽ gió mưa sấm chớp, vung tranh ra sau đó trong thực tế sẽ xuất hiện gió mưa sấm chớp.
Ví dụ vẽ ra mười tám tầng địa ngục, cả hoàng thành Thiên Đô sẽ đột nhiên sụp đổ hóa thành mười tám tầng địa ngục.
Đây chính là có tác dụng ở hiện thực.
Còn bức tranh Tần Mục đi vào thì ngược lại, khiến hiện thực đi vào trong tranh, Tần Mục tiến vào thế giới trong tranh liền biến thành một bộ phận của bức tranh. Có điều sau khi vào trong tranh liền phát hiện ra trong tranh không phải là mặt phẳng, ngược lại nơi này là lập thể, có không gian rộng rãi.
“Đây là một loại họa đạo khác!”
Tần Mục nhìn xung quanh nhủ thầm.
Nếu như tranh của ông nội điếc có thể khiến ngòi bút của mình xâm nhập vào hiện thực vậy thì bức tranh này là mở thế giới ở bên trong.
Nếu cả hai có thể dung hợp với nhau dường như có thể tăng trình độ họa đạo lên một tầm cao khó tưởng.
Tần Mục ngẫm nghĩ, nếu như làm được tới bước này, cầm bút vẽ tranh, mưa gió sấm chớp cuốn sạch chiến trường, càn quét vô số kẻ địch, sau đó gió mưa sấm chớp mở ra thế giới, dung nạp toàn bộ quân địch vào trong tranh, cuối cùng cầm bút quẹt một nhát, xóa đi bức tranh mình vẽ, có thể nói là một ngòi bút tiêu diệt hàng vạn đại quân!
Khí phách tri thức, nhiệt huyết sục sôi, chính là như vậy!
Tần Mục thu lại những suy nghĩ mông lung, trình độ về họa đạo của hắn còn kém xa ông nội điếc, ông nội điếc là một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến người ta chỉ biết ngước nhìn. Hắn thấy rằng mình nên nói ý tưởng này với ông nội điếc, để nhân vật có họa đạo tuyệt đỉnh này đi nghiên cứu hai loại họa đạo, dung hợp chúng lại với nhau. Sau đó mình sẽ học từ ông nội điếc, chắc sẽ có thể nhanh chóng tu luyện thành công hai loại họa đạo này.
Ông nội điếc tinh thông hơn, hãy để ông ta đi nghiên cứu, mình học ông ấy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi làm việc khác, còn họa đạo của ông nội điếc cũng có thể đạt tới một tầm cao mới.
Tần Mục nhìn nam tử áo trắng, nam tử áo trắng chắc là hình phụ thân Tần Hán Trân của hắn, nhưng lại sống lại ở trong tranh. Khi biến thành người trong cây thì không còn nhìn ra được khí chất phong độ của ông ấy, ở trong tranh, Tần Mục có thể chiêm ngưỡng được phong thái của phụ thân.
Chỉ đáng tiếc là đây không phải Tần Hán Trân thực sự, chỉ là người trong tranh mà thôi.
Trong tranh không có âm thanh, Tần Hán Trân trong tranh không thể cất tiếng nói, chỉ có thể thực hiện một số động tác, viết chữ vẽ tranh. Đây không phải Tần Hán Trân thực sự, mà là bản thân được Tần Hán Trân tự vẽ ra, ban sinh mệnh cho người trong tranh, giống như Họa lão.
Tần Mục tới bên cạnh hắn ta, chỉ thấy hắn đang vẽ các hình vẽ chỉ dẫn.
Tần Mục kinh ngạc:
“Bá Thể Tam Đan Công!”
Người trong tranh vẽ tranh vốn là một việc kì lạ và thứ người trong tranh vẽ chính là Bá Thể Tam Đan Công mà Tần Mục tu luyện!
Tần Mục có rất nhiều cảm ngộ về Bá Thể Tam Đan Công, hắn dựa vào sự chỉ dẫn của môn công pháp này để bắt đầu, thức tỉnh Linh Thai, sau đó từ từ có thành tựu của mình.
Bá Thể Tam Đan Công mà người trong tranh vẽ có chút khác biệt với Bá Thể Tam Đan Công mà hắn từng nhìn thấy, từng tu luyện.
Người trong tranh bắt đầu vẽ từ Đạo Dẫn Công của cảnh giới đầu tiên, Đạo Dẫn Công có điểm khác biệt so với Tần Mục tu luyện, đơn giản ngắn gọn hơn. Đạo Dẫn Công của Bá Thể Tam Đan Công mà trưởng thôn truyền cho hắn đã cực kì ngắn gọn rồi, có thể nói là phương pháp trúc cơ đơn giản nhất thiên hạ, là pháp môn thích hợp với người thường tu luyện. Nhưng Đạo Dẫn Công mà người trong tranh vẽ ra còn đơn giản hơn, mặc dù đơn giản nhưng không sơ sài.
Bây giờ kiến thức, trí tuệ của Tần Mục đã vượt xa hồi nhỏ, hiểu rõ đạo lý nền móng càng đơn giản khi tu luyện càng khó khăn, thành tựu càng lớn.
Cũng giống như vẽ tranh trên giấy trắng, nền móng vẽ càng ít, càng đơn giản, những thứ vẽ về sau càng đẹp, càng tinh tế.
Nếu như trên giấy vẽ bữa bãi, vậy thì cho dù là bút thần cũng khó có thể vẽ được tranh đẹp, rực rỡ trên nền móng như vậy.
Đạo Dẫn Công của người trong tranh đơn giản tới mức khó tưởng, Tần Mục thử vận nguyên khí theo Đạo Dẫn Công trong tranh, mới đầu có chút bỡ ngỡ nhưng cùng với sự vận hành của nguyên khí, nguyên khí càng trở lên sôi sục, cuồn cuộn, tràn về tứ chi, tới toàn thân, có cảm giác đoạt thiên địa tạo hóa.
“Nếu như có bức hình hướng dẫn này, e rằng xung kích vách Linh Thai sẽ càng khó khăn.”
Tần Mục xuýt xoa, khi trưởng thôn truyền thụ Bá Thể Tam Đan Công cho hắn chắc đã có sửa đổi đôi chút để Đạo Dẫn Công dễ dàng xung kích vách Linh Thai hơn. Tuy nhiên cái nào tốt cái nào xấu rất khó nói.
Sau khi sửa đổi sẽ dễ xung kích vách Linh Thai hơn nhưng về cơ bản thì không thể thâm hậu bằng Đạo Dẫn Công của người trong tranh. Nhưng khi đó điều quan trọng đối với Tần Mục là xung kích vách Linh Thai.
Người trong tranh vẽ bức hình thứ hai, bức hình Bá Thể Tam Đan Công thứ hai Tần Mục từng nhìn thấy ở trong khe núi Trấn Ương Cung, hình hắn ta vẽ không khác là bao so với hình trên vách đá của khe núi Trấn Ương Cung, chỉ có một số chi tiết nhỏ là không giống.
Tần Mục thử vận công một lượt, đột nhiên cảm thấy khi công pháp vận chuyển, Linh Thai có cảm giác đội trời tiếp đất, bất giác trong lòng chấn động.
Bá Thể Tam Đan Công hắn học được ở Trấn Ương Cung không có cảm giác này.
Linh Thai là cảnh giới của võ giả, đạt tới bước này coi như đã bước chân vào cánh cửa tu hành, nền móng cực kì quan trọng nhưng nhập môn cũng quan trọng không kém.
Căn cứ theo lí giải hiện tại của Tần Mục, thần tạng Linh Thai mở ra thiên địa trong cơ thể, tu vi tu hành càng tinh thâm, thần tạng Linh Thai sẽ phân chia thiên địa, cao là thiên, thấp là địa, Linh Thai đứng ở giữa, dưới chân là Linh Thai, hút nhả ngũ khí, ngũ khí là kim mộc thủy hỏa thổ.
Linh Thai chân đạp đại địa, cơ thể thống lĩnh lục hợp, lục hợp là thiên địa đông tây nam bắc.
Hắn tu luyện tới cảnh giới Lục Hợp, lí giải về những thần tạng này là như vậy, còn về Thất Tinh, Thiên Nhân, Sinh Tử, Thần Kiều về sau hắn không hiểu nhiều nhưng cũng có một chút quan điểm của bản thân.
Cảnh giới Lục Hợp cơ bản có thể luyện ra nguyên thần, nguyên thần do Linh Thai hấp thụ hồn phách nguyên khí khi tu luyện sinh ra, tới cảnh giới Lục Hợp sẽ trưởng thành thành nguyên thần.