Ông nội què bực bội nói:
“Là cái gì?”
Tần Mục xoa cằm, nhổ một cọng râu mới mọc, nói:
“Con cảm thấy công pháp trong cuốn sách này có thể là pháp quyết kết nối Thần Kiều.”
Ông nội què không nghe rõ:
“Cái gì Kiều?”
“Thần Kiều.”
Tần Mục tiếp tục cúi đầu đo đạc, nói:
“Vì thần tạng không giống với kinh mạch kinh lạc trong cơ thể người, kinh mạch kinh lạc trong cơ thể người thì nằm nguyên đó, nhìn hình vận cộng một lượt là có thể thử phát động công pháp. Thần tạng là một không gian rộng lớn, nguyên khí vận hành trong không gian rộng lớn này, vận hành mỗi một phân đều cần có chiều không gian khác nhau. Vì thế cần đo chiều không gian cụ thể, trong không gian rất khó xác định tọa độ, nếu như có sơ suất sẽ xảy ra lỗi.”
Ông nội què sắc mặt đờ đẫn, thần thái có vẻ hoảng hốt, sừng sờ nhìn Tần Mục đổi thước đo, tiếp tục đo đạc hình trên kim thư.
Tần Mục lấy giấy ra ghi lại số liệu mình đo được, không ngẩng đầu nói:
“Nếu sai ở chiều không gian, sai một li đi một dặm, con cần đo đạc chính xác, tính toán ra số liệu sơ bộ. Hơn nữa, kích cỡ cơ thể của người trong tranh và cơ thể của người thật cũng không giống nhau, kích cỡ thần tạng của người trong tranh cũng không giống với thần tạng của người thật, con phải tính toán ra được số liệu cơ bản, thần tạng Thần Kiều của mỗi người cũng không giống nhau, nhưng có số liệu cơ bản sẽ có thể dựa theo tỉ lệ không gian để tu luyện, như thế sẽ có thể luyện được Thước Kiều Quyết…”
Ông nội què sững sờ:
“Cái gì Kiều?”
Tần Mục bực tức, cười nói:
“Thước Kiều đấy. Ông nội què, hình như người không tập trung. Con không nói với người nữa, đo đạc rất rắc rối, tính toán cũng rất khó khăn, cần rất nhiều thời gian…”
Đột nhiên, đầu của trưởng thôn thò ra từ trong xe, kích động hỏi:
“Cái gì Kiều?”
Tần Mục càng thêm bực bội:
“Trưởng thôn cũng không tập trung? Thước Kiều đấy!”
“Không đúng!”
Quốc sư Duyên Khang ngoảnh đầu ra sau lưng, nói nhanh:
“Không đúng! Trước Thước Kiều ngươi rõ ràng nói là Thần Kiều!”
“Không sai!”
Ông nội què vội nói:
“Ta cũng nghe thấy là Thần Kiều!”
Trưởng thôn vội gật đầu:
“Là Thần Kiều!”
Tần Mục hiểu ý, cười nói:
“Thần Kiều của người trong tranh gãy rồi, công pháp trong tranh là Thước Kiều Quyết, dùng để sửa Thần Kiều. Vừa rồi con tính toán các số liệu cần dùng trong Thước Kiều Quyết, Thước Kiều Quyết này rất khó tu luyện, quá nhiều thứ cần đo đạc…”
“Công pháp sửa Thần Kiều!”
Ba người trên xe đột ngột bạo phát khí tức, chiếc xe bảo liễn đang bay trên không trung lập tức bị khí thế khủng khiếp của họ làm vỡ vụn, hóa thành bột mịn.
Tần Mục vội vàng bay lên không, ôm chặt kim thư bảo quyển và dữ liệu mình tính toán được vào ngực, quần áo bị mực đổ loang lổ.
Quốc sư Duyên Khang, trưởng thôn và ông nội què đồng thời đưa tay túm về phía kim thư bảo quyển, thấy Tần Mục ôm kim thư trong ngực vội vàng dừng lại, thu tay về, trong lòng kích động không nói lên lời.
Tần Mục trách móc:
“May đây là kim thư, không sợ bị mực làm hỏng, nếu không tội nghiệt của mọi người sẽ rất lớn!”
Trưởng thôn vội vàng nói:
“Hạ xuống đất rồi nói tiếp!”
Bốn người hạ xuống đất, xung quanh đều là thi thể, có một số nơi đang bị lửa đốt, khói mù mịt, đó là vết tích các thần thông hệ hỏa để lại, phía trước mặt họ, đại quân Man Địch quốc hỗn loạn đang bỏ chạy về Hạ Lan Quan, tướng thủ của Hạ Lan Quan thì tử thủ cổng thành, không có ý định mở cổng thành cho họ vào, đề phòng quân Duyên Khang quốc nhân cơ hội vào thành.
Đội quân thua trận đang điên cuồng tấn công Hạ Lan thành, tường thành cao vút đã bị không ít cao thủ đánh cho sụp đổ, đất đá bay tứ tung. Cũng may tường thành đủ dầy, bọn họ chỉ đánh vỡ tường thành bên ngoài, còn có tường thành bên trong chưa bị công phá. Tướng sĩ thủ thành không phân địch ta, phát động thần thông, linh binh đánh xuống dưới thành và ngoài thành, g**t ch*t những chiến hữu vốn cùng mình kề vai chiến đấu, dưới thành là những tiếng chửi rủa vô cùng th* t*c, khó nghe, cảnh tượng vô cùng thảm khốc, thi thể dưới thành chất cao như núi.
Trước Hạ Lan Quan, Kiếm Đường đường chủ và Ngu Uyên Xuất Vân thống lĩnh hạm đội dừng cách sáu mươi dặm, không tiến công, pháo quang của Chân Nguyên Pháo bắn đi liên tục, đánh phá thành lầu và cổng thành.
Lập tức vô số binh lính bỏ chạy đổ vào thành như thủy triều.
Ban Công Thố trong thành chân tay lạnh buốt.
Cổng thành bị phá, bại quân xông vào trong thành, Hạ Lan Quan đã không thể ngăn cản đối phương tấn công, bại quân tấn công quân phòng thủ trong quan ải, quân phòng thủ cũng loạn trận thế, cùng nhau bỏ chạy. Địch nhân cơ hội xông vào chém giết, thảo nguyên chắc chắn thất bại thảm hại!
“Lập tức dẫn ta rời khỏi đây!”
Ban Công Thố tàn nhẫn quyết định, hạ lệnh cho vu vương bên cạnh, nói:
“Bỏ thành, rút khỏi Hạ Lan Quan!”
Vu vương đó vội vàng dẫn hắn đi, bay khỏi Hạ Lan Quan, Ban Công Thố thét lên:
“Hãy hạ lệnh cho đệ tử Hoàng Kim Cung rút hết khỏi chiến trường!”
Vu vương rùng mình:
“Đại tôn, nếu như đệ tử Hoàng Kim Cung của ta rút hết, quân đội các bộ tộc trên thảo nguyên sẽ không còn đường sống nữa!”
“Nhưng Hoàng Kim Cung còn đường sống!”
Ban Công Thố vô cùng bình tĩnh: