“Bầu trời Thủy Kính này của Tiểu Ngọc Kinh đúng là bất phàm.”
Tần Mục quan sát bầu trời Thủy Kính dưới chân Long Kỳ Lân, khen ngợi không dứt lời. Bầu trời Thủy Kính này đúng là kì diệu, nhìn từ dưới nhìn lên sẽ là bầu trời xanh biếc, buổi tối sẽ là bầu trời sao thăm thẳm. Tuy nhiên tới bầu trời Thủy Kính rồi mới phát hiện ra điều khác biệt.
Bầu trời Thủy Kính đỡ Tiểu Ngọc Kinh lên, tách khỏi trần thế, đứng ở đây nhìn xuống, có thể nhìn thấy mây trắng lượn lờ bay qua sông núi, mây tụ mây tan, thi thoảng để lộ ra núi non trùng điệp, sông dài uốn lượn.
“Bầu trời Thủy Kính này là bảo vật luyện bằng gì vậy?”
Tần Mục bất ngờ nhảy từ trên người Long Kỳ Lân xuống, đưa tay ra sờ, chạm vào giống như chạm vào nước. Hắn vốc một nắm, không ngờ có thể vốc lên trên lòng bàn tay, sau đó chảy xuống theo kẽ tay.
Tần Mục đứng dậy, giậm chân, bề mặt Thủy Kính liền có gợn sóng nhấp nhô, lan ra xung quanh.
“Kỳ lạ, không phải nước, cũng không phải không khí, rốt cuộc được luyện bằng gì thế?”
Hắn càng kinh ngạc hơn:
“Trên thế gian này lại có vật liệu luyện bảo mà ta không biết? Không được, nhất định phải làm rõ!”
Tần Mục vô cùng hào hứng, theo ông nội câm tu luyện kĩ xảo rèn sắt luyện bảo đã nhiều năm, hắn đã hình thành thói quen, lần này tới Tiểu Ngọc Kinh nhìn thấy vật liệu luyện bảo chưa từng gặp bao giờ, phải nhiên cứu rõ ràng, đương nhiên là do thói quen.
Hắn mở Bích Tiêu Thiên Nhãn, tỉ mỉ nghiên cứu cấu tạo của bầu trời Thủy Kính, định tìm kiếm cấu tạo của Thủy Kính trong các phù văn của bầu trời Thủy Kính, nhưng hắn phải thất vọng vì không tìm được phù văn của Thủy Kính.
“Không thể nào! Bầu trời Thủy Kính rõ ràng là một món bảo vật, nếu đã là bảo vật thì phải khắc ấn phù văn, tăng uy lực của bảo vậy, không thể nào không tìm nổi một chút phù văn!”
Tần Mục kinh ngạc, thuật phong ấn của thần hắn đã từng nhìn thấy, ví dụ như phong ấn tổ ong của không gian dưới lòng đất Minh Cốc, trong đó có khắc ấn phù văn thoáng ẩn thoáng hiện. Kĩ xảo rèn mà không gian Thủy Kính này dùng chắc không thể nào vượt qua phương pháp của thần chứ? Sao lại không nhìn ra bất cứ phù văn khắc ấn nào?
Long Kỳ Lân đã tới Tiểu Ngọc Kinh, đi lên một phi đảo tiên sơn trong không trung, Hùng Tích Vũ quay đầu lại nhìn, thấy Tần Mục vẫn đang “nghịch nước” trên bầu trời Thủy Kính, bất giác nói đùa:
“Vị Tần giáo chủ Tần Nhân Hoàng này, nhìn rất chín chắn nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ.”
Thanh U sơn nhân và mọi người vội vàng tới đón, hai tay đỡ Ấn Nhân Hoàng, nhìn lên lưng Long Kỳ Lân, thấy một hai mẹ con Hùng Tích Vũ và trưởng thôn đã bị chặt hết chân tay, mọi người do dự một lát.
Thanh U sơn nhân cười nói:
“Nhân Hoàng, hãy nhận lại bảo ấn!”
Trưởng thôn vội bay lên từ xích đu trên lưng Long Kỳ Lân nhưng không nhận Ấn Nhân Hoàng mà lắc đầu nói:
“Ta đã không còn là Nhân Hoàng nữa. Ta đã nhường lại vị trí này cho người khác rồi.”
Thanh U sơn nhân vội vàng nhìn hai mẹ con Hùng Tích Vũ, trong lòng do dự:
“Nhân hoàng đời này là nữ tử? Cũng khó trách, cô gái này nhìn không hề yếu ớt, đã là nhân vật cấp giáo chủ rồi, rất lợi hại. Chỉ có điều cô gái này không phải người Trung Thổ, giống như tới từ Tây Thổ…”
Các đời Nhân Hoàng có không ít nữ tử, tuy nhiên Hùng Tích Vũ rõ ràng là dị tộc Tây Thổ, việc này khiến ông ta thấy kì lạ, nhưng dị tộc Tây Thổ cũng là Nhân tộc, vì thế có khả năng là Nhân Hoàng.
Thanh U sơn nhân và các lão tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh định hành lễ với Hùng Tích Vũ, Hùng Tích Vũ vội nói:
“Ta không phải Nhân Hoàng, các vị tiền bối đừng làm ta hoảng sợ, ta không gánh vác nổi đâu!”
Thanh U sơn nhân nhìn Hùng Kỳ Nhi, vẻ mặt khó xử.
Hùng Tích Vũ lập tức biết họ hiểu nhầm, cười nói:
“Nhân Hoàng ở phía sau cơ.”
Thanh U sơn nhân và các lão tiên nhân nhìn về phía bầu trời Thủy Kính thì thấy một thiếu niên đang “nghịch nước”, sắc mặt không khỏi sa sầm.
“Thiếu niên này làm Nhân Hoàng còn không bằng bé gái này…”
Tần Mục kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không nhìn ra cấu tạo của bầu trời Thủy Kính, lập tức hắn lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ lén lút đựng một ít nước vào, đậy nắp bình cho vào trong túi Thao Thiết, đợi khi nào có thời gian sẽ nghiên cứu. Phương pháp luyện bảo này không chỉ là đơn giản là rèn, mà hơi giống với phương pháp luyện chế Bảo Vô Thường Hình của ông nội câm, rất đáng để nghiên cứu.
Bảo Vô Thường Hình của ông nội câm có thể luyện huyền kim, huyền thiết tới hình thái vô thường, tùy ý biến đổi. Hiện tại Tần Mục vẫn còn cách cảnh giới này rất xa.
“Mất một chút nước chắc cũng không ai phát hiện ra.”
Thiếu niên ngẩng đầu lên thì thấy một nhóm những ông già bà già khí chất thần tiên đang tròn mắt há mồm nhìn mình, sắc mặt Tần Mục cứng đờ, sau đó mặt mày tươi tỉnh, cười ha ha bước tới, lạy dài chào hỏi:
“Nhân hoàng đương đại Tần Mục xin chào các vị sư huynh sư tỉ, đã quấy rầy sự thanh tịnh của các sư huynh sư tỉ, ta cảm thấy rất áy náy.”
Các lão tiên nhân vội đáp lễ.
Thanh U sơn nhân đứng dậy nói:
“Mời Nhân Hoàng thu lại bảo ấn. Đúng rồi, bầu trời Thủy Kính của Tiểu Ngọc Kinh mong Nhân Hoàng…”
Tần Mục cầm lấy Ấn Nhân Hoàng, nhét đại vào trong túi Thao Thiết, cười ha ha đi về phía lão Đạo Chủ và lão Như Lai, cười nói:
“Hai vị sư huynh giờ đây cũng tới làm tiên nhân? Cũng tốt, vứt bỏ hết mọi phiền não.”
Lão Đạo Chủ và lão Như Lai vội vàng đáp lễ, lão Như Lai cười nói:
“Ta và lão Đạo Chủ không còn vướng bận gì nữa, tuổi thọ cũng không nhiều nên tới chốn thanh tịnh này an hưởng tuổi già, cũng để có nơi quay về.”
Lão Đạo Chủ nói:
“Tần Nhân Hoàng lẽ nào cũng muốn làm tiên nhân không màng thế sự? Nếu như ngươi quy ẩn thì đúng là phúc phận của thiên hạ.”
Tần Mục lắc đầu nói:
“Trách nhiệm không thể đùn đẩy, sao dám thoái thác chứ?”
Lão Đạo Chủ và lão Như Lai chào hỏi trưởng thôn, cười nói:
“Sư huynh từ bỏ vị trí Nhân Hoàng, giờ lại rời khỏi Đại Khư, lẽ nào cũng muốn tới Tiểu Ngọc Kinh để làm một tiên nhân vô lo vô nghĩ?”
Trưởng thôn lắc đầu, nghiêm túc nói:
“Mục Nhi sợ ta một mình ở lại thôn sẽ buồn, vì thế đi tới đâu cũng dẫn theo ta đi.”