Đầu Tần Mục như muốn nổ tung, các suy nghĩ đan xen chồng chéo, hỗn loạn, hai tai ù ù.
Điều Thanh U sơn nhân nói ra thật đáng kinh ngạc, không những vậy, thông tin chứa đựng trong đó cũng khiến người ta chấn động.
Tiểu Ngọc Kinh, Thiên Thánh giáo và Nhân Hoàng Điện đều có cùng nguồn gốc, cùng một thời đại, do những người của cùng một nơi sáng lập, không chỉ vậy, ba tòa thánh địa này đều là mảnh vỡ của cùng một nơi.
Hắn quay đầu nhìn trưởng thôn, sắc mặt trưởng thôn bình thản như thường, tâm trạng không có chút xao động nào, như thể lời của Thanh U sơn nhân có kinh thiên động địa cũng không thể lay động tâm hồn của ông. Hoặc là nói, ông đã biết ba đại thánh địa có liên quan với nhau từ lâu, vì thế ông không hề ngạc nhiên.
Lão Như Lai và lão Đạo Chủ thì lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là hai chủ nhân trước đây của hai đại thánh địa không biết việc này.
Lai lịch của hai đại thánh địa này cũng rất cổ xưa nhưng có một số vấn đề lịch sử không được ghi chép lại.
Thanh U sơn nhân không nhìn trưởng thôn nữa mà nhìn Tần Mục, hơi sững sờ, cười nói:
“Xem ra lão Nhân Hoàng không nói nội tình với ngươi. Ngươi cũng chưa từng tới Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng trẻ tuổi, ngươi nên tới đó một chuyến, ngươi sẽ biết được nhiều điều bí mật.”
Tần Mục định thần, trầm giọng nói:
“Mong Thanh U sơn nhân nói rõ!”
Thanh U sơn nhân lại nhìn trưởng thôn, sắc mặt trưởng thôn không có bất cứ dao động nào.
Thanh U sơn nhân cười nói:
“Ngươi không nói thì hãy để ta nói thay cho ngươi. Nhân Hoàng xin đi theo ta.”
Ông đi xuống núi, Tần Mục đi theo sau, trưởng thôn cũng lặng lẽ lơ lửng đi theo sau lưng bọn họ. Hùng Tích Vũ do dự một lát, kéo Hùng Kỳ Nhi lại, lắc đầu nói:
“Việc của Trung Thổ, chúng ta không nên can dự quá sâu!”
Hùng Kỳ Nhi không hiểu lắm, Hùng Tích Vũ có những suy nghĩ của riêng mình, việc của Chân Thiên Cung Tây Thổ đã đủ khiến nàng đau đầu rồi, việc của Trung Thổ càng đáng sợ, nàng nhạy bén cảm nhận được rằng những bí mật này mình không nên biết sẽ tốt hơn.
Lão Đạo Chủ và lão Như Lai đưa mắt nhìn nhau, lão Đạo Chủ cười nói:
“Không có việc gì toàn thân nhẹ nhõm, chúng ta đã là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh, không nên biết quá nhiều bí mật, tránh làm hỏng tâm cảnh của mình.”
Lão Như Lai nhìn ông ta, nói:
“Cuốn kim thư bảo quyển kia ghi chép pháp môn nối Thần Kiều, đạo hữu không động lòng sao?”
“Vậy thì sao chứ?”
Lão Đạo Chủ thản nhiên nói:
“Người sáng tạo ra pháp môn nối Thần Kiều nay ở đâu?”
Lão Như Lai sững sờ, cười ha ha, cũng không có ý định đi theo:
“Nhân Hoàng các đời đều thất bại, chúng ta cũng không cần xen vào chuyện này nữa!”
Long Kỳ Lân cũng không đi theo mà nằm ngủ ở một góc, tiếng ngáy như sấm.
“Sẽ bị ăn thịt.”
Hùng Kỳ Nhi ghé vào tai hắn nói một câu.
Long Kỳ Lân vội vàng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn bốn phía, thấy Tần Mục không có ở đó, liền nói với cô bé:
“Ta ngủ một lát rồi sẽ dậy tập thể dục!”
Hùng Kỳ Nhi cứ tưởng là thật.
Tần Mục đi theo Thanh U sơn nhân đi qua cây cầu treo dài, vòng qua mấy ngọn tiên sơn, tới trên một tiên sơn lơ lửng giữa trời.
Thanh U sơn nhân dẫn họ tới đại điện trên đỉnh núi, đại điện này rất xưa cũ, dường như đã nhiều năm không được sửa chữa, có vẻ tan hoang, tường bị sập, một vài cây cột không đỡ nóc điện, giống như bị hủy hoại bởi chiến hỏa.
Đại điện tên là Thanh Sử Điện, nét chữ trên biển đã có chút mờ nhạt, nhưng có thể nhìn ra người viết ba chữ này có trình độ thư pháp và họa đạo cực cao, ba chữ Thanh Sơn Điện có bề dày của lịch sử, các chữ toát lên sự thăng trầm của thời gian.
“Thời kỳ kỷ Khai Hoàng, Thanh Sử Điện là nơi rất nổi tiếng.”
Thanh U sơn nhân bước vào trong điện, trong điện không có sách, chỉ còn lại những giá sách cũ kĩ, nội điện là không gian nguyên hình, rất rộng rãi, Tần Mục nhìn các giá sách được đặt trên tường hình vòm, cần đi trên tường mới có thể tới đó xem sách.
Chỉ đáng tiếc sách ở đây đã không còn.
“Rất nhiều sách ở đây đã bị hủy hoại bởi chiến hỏa, những cuốn sách còn lại đều được chúng ta chuyển tới các đại điện khác để bảo quản. Nhóm tiên nhân xây dựng Tiểu Ngọc Kinh vốn định gỡ bỏ Thanh Sử Điện nhưng lại thấy rằng giữ lại rất có ý nghĩa vì thế không động vào tòa đại điện này.”
Thanh U sơn nhân đi lên tường, đi giữa các giá sách trống trơn, tay v**t v* những giá sách cũ kĩ này.
Tần Mục cũng theo ông đi lên tường, lập tức sửng sốt, trên tường truyền tới nguyên lực địa từ, hút lấy người hắn khiến hắn có thể đi lại tự do trên tường.
“Những tiên nhân xây dựng Tiểu Ngọc Kinh là những người phụ trách ghi chép lịch sử ở thời kì Khai Hoàng!”
Thanh U sơn nhân nói:
“Không chỉ ghi chép lịch sử của kỷ Khai Hoàng mà còn ghi chép lịch sử các thời đại trước Khai Hoàng. Chính vì họ ghi chép lịch sử, vì thế nhìn thấy những thất bại hết lần này tới lần khác trong lịch sử, hiểu thấu nguy hiểm, vì thế sau khi kỷ Khai Hoàng hủy diệt, bọn họ chuyển Thanh Sử Điện tới đây, xây dựng lên thánh địa Tiểu Ngọc Kinh. Tiểu Ngọc Kinh rời xa trần thế, không tham gia vào những phân tranh của trần thế, chỉ lặng lẽ lơ lửng bên ngoài trần thế, ghi chép những hưng thịnh suy tàn của thế gian. Nhân Hoàng có biết Thanh Sử Điện nằm ở nơi nào của kỷ Khai Hoàng không?”
Tần Mục lắc đầu.
Thanh U sơn nhân bước tới đỉnh mái vòm, đầu hướng xuống dưới, nói:
“Vậy chắc Nhân Hoàng có biết ý nghĩa của từ Ngọc Kinh chứ?”
“Ngọc Kinh, kinh thành nơi Thiên Đế ở.”
Tần Mục nói.
Thanh U sơn nhân nói: