“Nhân Hoàng thật hung tàn!”
Thanh U sơn nhân cười nhạt nói:
“Bây giờ ngươi giống như một con mèo nhỏ bị thương đang giơ nanh múa vuốt, phô trương thanh thế, muốn ra oai nói ta vô cùng hung tàn nhưng thực ra ngươi chỉ muốn che giấu sự sợ hãi trong lòng mà thôi. Tuy nhiên nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh ta sẽ đợi Nhân Hoàng chỉ giáo ở Tam Nguyên Điện, Ngũ Khí Điện.”
Ông ta lạnh nhạt nói:
“Nhưng muốn khiêu chiến chúng ta, ngươi vẫn cần phải đánh bại ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh thì mới có tư cách vào Tam Nguyên Điện, Ngũ Khí Điện. Không thể đánh bại bọn họ thì hãy mau chóng xuống núi!”
Trưởng thôn mắt phát sáng:
“Thanh U, cám ơn!”
Thanh U sơn nhân lạnh lùng nói:
“Cám ơn ta làm gì? Ta chỉ muốn để cho hai kẻ một già một trẻ không biết sống chết các ngươi từ bỏ ý định mà thôi! Đúng rồi, quên không nói với ngươi, trước khi các ngươi tới, Hư Sinh Hoa của Thượng Thương đã tới đây, hắn dùng mười ngày để vượt qua Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện. Tới hắn mà cũng không sánh bằng thì hãy sớm xuống núi, đừng làm mất mặt Nhân Hoàng các đời và thánh nhân của Thiên Thánh giáo!”
Tần Mục tinh thần phấn chấn, cười ha ha:
“Hư Sinh Hoa, một tên bá thể giả mà thôi! Ta, bá thể thật sự, hắn có thể đi qua, ta lại không thể sao?”
Thanh U sơn nhân sửng sốt, lắc đầu nói:
“Không biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin b**n th** tới vậy.”
Tần Mục ngừng cười, nhìn ba bóng người đang nhanh chóng lại gần, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói nhỏ:
“Trưởng thôn, vừa rồi con rất hung dữ sao?”
Trưởng thôn gật đầu, dường như đã bước ra khỏi bóng tối của niềm tin sụp đổ, nói:
“Vô cùng hung dữ.”
“Có đáng sợ không?”
“Vô cùng đáng sợ!”
Tần Mục phát động Bá Thể Tam Đan Công, mỉm cười nói:
“Con còn có thể đáng sợ hơn nữa!”
Nguyên khí trong người hắn vận chuyển vọng ra tiếng cuồng phong gầm rít, trưởng thôn và Thanh U sơn nhân nhướng mày lộ vẻ kinh ngạc.
Trong tiếng cuồng phong gầm rít, lại có tiếng sóng cuồn cuộn xô bờ, chắc là tiếng vang khi nguyên khí của Tần Mục vận chuyển với tốc độ cao lúc chuyển hướng va vào các thành vách phát ra.
Âm thanh sóng vỗ qua đi lại truyền tới tiếng sấm rền giống như sấm sét rền vang trong mây đen, tiếng sấm nhanh chóng phóng từ chỗ này tới chỗ khác, chắc đó là âm thanh khi nguyên khí lưu chuyển trong bầu trời thần tạng phát ra!
Lúc này, ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh cũng đang trên đường tới đây, cách nơi này ba tiên đảo.
“Thanh U tiên.”
Khí thế của Tần Mục đạt tới đỉnh điểm, có cảm giác không phát tác sẽ không thoải mái, hắn nhìn hào hứng Thanh U tiên, cười nói:
“Chi bằng trước lúc họ tới, ngươi và ta đánh một trận!”
Thanh U sơn nhân lắc đầu:
“Không đánh bại bọn họ ngươi sẽ không có tư cách khiêu chiến ta…”
Bùm…
Tần Mục nhảy lên một bước, cơ thể lập tức ép xung quanh vang rền tiếng sấm, chỉ một bước đã tới trước mắt Thanh U sơn nhân, không khí bị nén lại giống như một bức tường, sau đó tường không khí bị dồn nén nổ tung!
Khóe mắt Thanh U sơn nhân co giật, cuối cùng cũng nổi giận giơ tay lên, ánh sáng màu xanh phóng thẳng lên trời.
Trưởng thôn kiên quyết nói:
“Thanh U, Lục Hợp!”
“Biết rồi!”
Thanh U sơn nhân thét lên, trong cơ thể vọng ra tiếng cánh cửa khép lại, ông đóng hết bốn đại thần tạng Thần Kiều, Sinh Tử, Thiên Nhân, Thất Tinh của mình lại, nguyên khí bùng phát, giật dữ cười nói:
“Tiểu Nhân Hoàng, ta bực ngươi lắm rồi đấy! Ngươi chẳng qua là một tên nhóc chỉ biết nghịch nước, nghịch bùn…”
Quyền chưởng của hai người lao vào nhau, Thanh U sơn nhân kêu lên một tiếng, bay ngược trở lại, đập lên một bức tượng đá. Tượng đá vô cùng nặng, giống như tượng đá ở Đại Khư, không gì có thể phá vỡ được, người ông đập vào nhưng tượng đá vẫn không hề hấn gì.
“Tu vi này…”
Không khí trong ngực của Thanh U sơn nhân bị nén tới mức phun hết ra ngoài, mặt ông đỏ bừng, thét lệ:
“Lão đạo huynh, ngươi chắc chắn hắn là cảnh giới Lục Hợp chứ?”
Tần Mục lao đến như một con rồng thô bạo, khi hắn di chuyển cơ thể vô cùng nặng nhưng tốc độ thì nhanh không tưởng, cơ thể nặng như núi và tốc độ cùng tồn tại, ở lứa tuổi của hắn dường như là việc không thể, vậy mà Tần Mục lại có thể làm được!
Thanh U sơn nhân không thể nghĩ ngợi nhiều, hai tay vung lên, khí màu xanh đột nhiên biến đổi, màu xanh biến thành một đen một trắng giống như hai con cá lớn đá bơi lội, hai con cá bất ngờ hóa thành hai con rồng phóng về phía Tần Mục đang lao tới.
“Là cảnh giới Lục Hợp!”
Trưởng thôn cũng không khỏi kinh ngạc, định thần nói:
“Chỉ có điều tu vi mạnh hơn trước rồi!”
Tu vi của Tần Mục khi ở cảnh giới Linh Thai đã đạt tới mức độ khiến trưởng thôn ở cùng cảnh giới cũng khó mà sánh bằng, tới cảnh giới Ngũ Diệu, cảnh giới Lục Hợp, khoảng cách đó mới không tiếp tục kéo dài. Nhưng bây giờ, sau khi Tần Mục tới Minh Cốc, trở về từ U Đô, tu vi lại có bước tăng tiến vượt bậc!
Pháp lực vô cùng hùng hậu này, cho dù là trưởng thôn cũng cảm thấy kinh ngạc, chấn động.
Chỉ nghe thấy hai tiếng động lớn vang lên, Tần Mục móc hai tay xé tan hai con rồng kia ra, tốc độ vẫn không hề giảm, Thanh U sơn nhân bay lên, tụ khí thành kiếm, ngón tay chỉ xuống phía dưới, hàng vạn kiếm khí như vô số sao băng tập trung lại phóng về phía Tần Mục.
Một đốm sao sáng lóe lên, vạn kiếm phá không bay đi!
Tần Mục bay lên, kiếm quang bạo phát, nguyên khí như rồng, người rung lên, vạn long quấn quanh, lao về phía trước.
“Cửu Long Đế Vương Công!”